TÓM TẮT:
Kỳ Hàm– học sinh ngoan hiền, sống nội tâm, luôn thu mình và không thân với ai. Cho đến khi Bác Văn– một nam sinh chuyển trường với quá khứ nổi loạn và ánh mắt luôn sắc lạnh – vô tình trở thành bạn cùng bàn.
Một cậu nhóc từng bị bạo hành gia đình. Một người luôn coi thế giới là kẻ thù.
Họ không tìm thấy ánh sáng trong nhau. Nhưng lại cùng rơi vào một hố sâu… mang tên tình yêu. Thứ tình cảm kéo dài trong im lặng, đớn đau, và cả một kết thúc đầy dằn vặt.
---
CHƯƠNG 1: NGƯỜI BẠN CÙNG BÀN KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG YÊU CẢ
Bác Văn chuyển vào lớp với một hồ sơ “vấn đề”: đánh nhau, học bạ kém, gia đình không rõ ràng. Ai cũng né tránh. Chỉ có Kỳ Hàm– theo lời cô chủ nhiệm – phải ngồi cạnh cậu ta vì “cậu ngoan nhất lớp, trông chừng giúp cô”.
Bác Văn ghét Kỳ Hàm ngay từ đầu. Ánh mắt cậu ta không có chút ánh sáng nào. Lạnh, trống rỗng, im lặng như một cái bóng.
“Cậu cứ nhìn tôi kiểu đó là muốn đánh nhau à?” – Bác Văn gằn giọng.
Kỳ Hàm không trả lời. Chỉ khẽ quay đi, như đã quá quen với việc bị đe dọa.
---
CHƯƠNG 2: NGƯỜI KHÔNG BIẾT YÊU SẼ KHÔNG BIẾT TỔN THƯƠNG LÀ GÌ
Một lần, Kỳ Hàm bị té cầu thang. Không ai để ý. Cũng không ai quan tâm. Chỉ có Bác Văn đứng phía sau, ánh mắt đầy giằng xé.
“Tôi thấy rồi. Cậu không khóc được đúng không?”
“Khóc để làm gì? Có ai lau nước mắt cho đâu.”
Lần đầu tiên, Bác Văn đưa tay chạm vào cổ tay Kỳ Hàm nơi vết bầm còn in mờ vì một cái đánh từ người cha.
---
CHƯƠNG 3: CẬU CHỈ LÀ MỘT TÊN GIỐNG HỆT CHA TỚ
Tình cảm giữa hai người dần phát triển. Nhưng tình yêu không dễ dàng với người đã quá quen với tổn thương.
Khi Bác Văn nổi giận và đấm vào tường, Kỳ Hàm run rẩy:
“Đừng lại gần tớ! Cậu cũng chỉ là một tên vũ phu!”
Bác Văn chết lặng. Cậu nhận ra mình giống cha Kỳ Hàm nhiều hơn tưởng tượng. Ánh mắt Kỳ Hàm lúc đó – sợ hãi, bất lực – khiến tim cậu như vỡ vụn.
---
CHƯƠNG 4: MUỐN RỜI KHỎI CẬU… NHƯNG LẠI KHÔNG THỂ
Kỳ Hàm tránh mặt. Không còn nói chuyện. Không còn ngồi cạnh.
Bác Văn không chịu nổi. Cậu lén để lại trong ngăn bàn một mảnh giấy:
“Tớ không giỏi nói yêu, cũng không giỏi làm người tốt. Nhưng nếu cậu cần ai đó chịu đòn thay cậu, chịu đau cùng cậu… tớ sẽ là người đó.”
Kỳ Hàm cười trong nước mắt.
“Tớ không cần ai chịu đau cùng. Tớ chỉ muốn ai đó dạy tớ cách sống mà không sợ.”
---
CHƯƠNG 5: CẬU ẤY KHÔNG PHẢI ÁNH SÁNG CỦA TỚ… NHƯNG CŨNG LÀ NGƯỜI KÉO TỚ KHỎI BÓNG TỐI
Cuối năm học, Bác Văn bị chuyển trường một lần nữa. Lý do: đánh nhau để bảo vệ Kỳ Hàm khỏi một nhóm học sinh bắt nạt.
Lần cuối gặp nhau, Bác Văn chỉ cười:
“Cậu từng nói tôi không phải ánh sáng của cậu. Không sao. Tôi không muốn làm ánh sáng. Tôi chỉ muốn làm cái bóng… đứng sau cậu cả đời.”
Kỳ Hàm không khóc. Nhưng trong tim cậu, có một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.
---
KẾT:
Nhiều năm sau, khi đã là sinh viên năm ba ngành Tâm lý, Kỳ Hàm gặp lại Bác Văn ở một quán cà phê cũ kỹ… vẫn ánh mắt đó, nhưng lần này có nụ cười thật sự.