Trên ban công tầng ba của một khu chung cư cũ kỹ, chậu hoa tulip màu đỏ rực từng là niềm tự hào của bà Tư. Mỗi sáng, bà lại cẩn thận mở cửa sổ, nhẹ nhàng tưới nước, lau từng chiếc lá, và thì thầm gì đó với những cánh hoa như đang trò chuyện với một người bạn lâu năm."Con đẹp lắm, nở rộ như thanh xuân của bà vậy."Chậu hoa ấy không phải được mua ở tiệm. Nó được trồng từ củ hoa mà người chồng quá cố của bà mang về từ Hà Lan, trong chuyến đi công tác cuối cùng trước khi ông mất. Từ đó, mỗi năm hoa tulip nở đúng dịp kỷ niệm ngày cưới của hai người.Nhưng rồi bà Tư đổ bệnh. Bà được con trai đón về sống ở thành phố khác để tiện chăm sóc. Căn hộ nhỏ bị khóa cửa, còn chậu tulip bị bỏ lại, đơn độc trên ban công.Mãi đến đầu mùa thu, một cô sinh viên mới dọn vào căn hộ ấy. Khi dọn dẹp ban công, cô phát hiện chậu hoa khô héo. Tò mò, cô mang vào trong, tra Google cách hồi sinh tulip. Mỗi ngày, cô chăm tưới, thay Ngày qua ngày, không ai tưới nước. Lá héo dần. Cánh hoa vốn đỏ tươi bắt đầu úa vàng, rụng xuống nền gạch lạnh lẽo. Một con mèo hoang thỉnh thoảng nhảy lên ban công, nằm cuộn mình dưới bóng chậu hoa, như để sưởi ấm những ngày cô đơn. đất, và đặt chậu dưới ánh nắng vừa đủ.Một buổi sáng đầu xuân, giữa cái se lạnh của tiết trời Hà Nội, mầm xanh nhỏ xíu nhú lên từ lớp đất cũ. Rồi một nụ hoa chậm rãi trồi lên, kiên nhẫn đón chờ một mùa nở mới.Hoa tulip không còn bị bỏ rơi.Nó sống lại cùng một tình yêu, dù cũ kỹ, vẫn luôn âm ỉ trong từng giọt nước và ánh sángCô sinh viên tên là An. An không biết về quá khứ của chậu hoa, chỉ đơn giản thấy thương cho một sinh mệnh từng bị lãng quên. Nhưng dường như, chậu tulip ấy cũng cảm nhận được tấm lòng của cô những tia nắng đầu tiên trong đời sống mới của nó.Hôm hoa nở, An ngỡ ngàng. Đóa tulip đỏ rực, kiêu hãnh giữa khoảng trời ban công, như một trái tim vừa mới hồi sinh. Cô gọi điện về khoe với mẹ, còn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. “Không ngờ tulip sống lại được, đẹp quá chừng,” cô viết.Chuyện kỳ lạ bắt đầu từ đó.Một buổi tối trời mưa, khi đang ngồi học bài, An nghe tiếng gõ nhẹ ở cửa sổ. Gió không mạnh, nhưng tiếng đó rõ ràng như ai đang gõ gọi. Cô hé cửa nhìn ra: chỉ có hoa tulip đung đưa trong gió.Cô bật cười, tự nhủ chắc mình học nhiều quá nên tưởng tượng. Nhưng từ hôm đó, mỗi khi ngồi học một mình, cô lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình không lạnh lẽo, mà dịu dàng. Có hôm cô thiếp đi trên bàn, tỉnh dậy thấy có một chiếc khăn mỏng đắp ngang vai, dù cô chắc chắn không hề rời ghế.An kể chuyện này cho bà chủ nhà cũng là hàng xóm thân thiết của bà Tư. Nghe xong, bà mỉm cười buồn:
"Chắc là bà Tư về thăm chậu hoa đấy con. Bà thương nó lắm. Mà chắc cũng thương con người đã cứu nó."An lặng đi. Tối đó, cô đặt một ly trà nóng bên cạnh chậu tulip, khẽ nói:
"Nếu thật sự bà ở đây, con cảm ơn bà. Hoa của bà đẹp lắm."Từ hôm đó, An chăm sóc chậu tulip kỹ càng hơn. Mỗi lần hoa nở, cô lại thì thầm với nó như trò chuyện cùng một người bạn vô hình. Và kỳ lạ thay, căn phòng nhỏ bé ấy lúc nào cũng ấm áp, như có một vòng tay già nua nào đó đang lặng lẽ chở che.Chậu tulip không chỉ sống lại nó đã tìm được yêu chưa bao giờ thực sự biến mất. Và An, cô sinh viên trẻ, cũng tìm được một người bà không cùng huyết thống một linh hồn dịu dàng lặng lẽ ở lại, qua từng mùa hoa.Năm tháng trôi qua, An tốt nghiệp đại học, đi làm và vẫn sống ở căn hộ ấy. Mỗi năm, đúng dịp tulip nở, cô lại đặt một tách trà, một mẩu bánh quy nhỏ và bật bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng, như một nghi thức thầm lặng. Không ai bảo cô làm vậy nhưng cô thấy đúng.Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp ban công, An phát hiện dưới chậu hoa có một tấm thiệp nhỏ, màu giấy đã ố vàng, kẹp trong khe gạch. Bên trong là những dòng chữ run run, nét bút mực tím:“Cho ai đó sẽ yêu lại điều mà tôi từng yêu.
Nếu con tìm thấy hoa này, hãy yêu nó như một người bạn.Nó là ký ức, là tình yêu, là điều cuối cùng tôi để lại.”An đọc mà sống mũi cay cay. Giọng bà Tư, dù chưa từng nghe ngoài đời, dường như đang thì thầm bên tai cô.Mùa xuân năm ấy, lần đầu tiên An trồng thêm những củ tulip mới vàng, trắng, tím… xung quanh chậu tulip đỏ. Ban công bừng sáng, như một khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố bụi bặm.Rồi một chiều, có một cô bé hàng xóm ghé chơi, thích thú hỏi:
“Chị ơi, sao hoa này lại đẹp vậy?”
An mỉm cười, xoa đầu bé:
“Vì nó từng được một người rất yêu thương, và sau đó, lại được một người khác yêu tiếp.”
Cô bé ngơ ngác. Nhưng An biết, một ngày nào đó, khi lớn lên, bé sẽ hiểu:
Có những thứ tưởng chừng đã bị bỏ rơi, chỉ cần một chút tình thương, sẽ nở lại và còn đẹp hơn cả lần đầu tiên.