Hoá Ra Em Vẫn Ở Đây
Tác giả: Candy
Ngôn tình;Ngọt sủng
Chương 1: Gặp lại người xưa
Mùa thu năm ấy, lá vàng rụng đầy trên con đường dẫn vào Tập đoàn Trình thị – nơi được xem là biểu tượng thương mại của cả thành phố. Tô Diệp đứng trước cánh cổng cao lớn, lòng không khỏi ngập ngừng. Đã ba năm kể từ ngày cô rời đi, không một lời từ biệt, không một lần quay đầu nhìn lại.
Cô trở về, không phải vì muốn đối mặt, mà chỉ vì số phận lại một lần nữa đưa đẩy cô đến nơi này.
“Cô là Tô Diệp, trợ lý tạm thời của Tổng giám đốc đúng không? Văn phòng tầng 28, phòng họp lúc 9 giờ. Nhớ đến đúng giờ.”
Người thư ký đeo kính cất giọng lạnh tanh, không thèm nhìn cô lấy một cái. Dường như cái tên "Tô Diệp" chỉ là một danh xưng nhỏ bé chẳng mấy giá trị nơi đây.
Cô mím môi, bước vào thang máy, tay siết chặt chiếc túi xách. Bàn tay khẽ run – không vì sợ, mà vì trái tim chưa kịp chuẩn bị cho lần gặp lại người từng là cả bầu trời của cô.
Cánh cửa phòng họp mở ra.
Ánh mắt cô lập tức chạm phải người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa – Trình Hạo.
Ba năm không gặp, anh vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy. Nhưng cũng chỉ cần một cái liếc mắt, cô đã nhận ra – người đàn ông ấy chưa từng rời khỏi trái tim mình dù chỉ một giây.
“Cô đến trễ ba phút,” Trình Hạo lạnh nhạt cất lời, giọng nói quen thuộc khiến lòng cô thắt lại.
“Xin lỗi, tôi bị kẹt thang máy.” Cô đáp, cố giữ bình tĩnh.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, không chút biểu cảm.
“Tôi không quan tâm đến lý do. Ở Trình thị, bất cứ ai không đúng giờ đều bị phạt.”
Anh ném một tập tài liệu về phía cô, va mạnh xuống mặt bàn kính khiến mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về phía cô. Nhưng Tô Diệp không hề cúi đầu. Cô ngẩng lên, đôi mắt trong veo đối diện với anh, kiên cường mà bình lặng.
“Rõ, Tổng giám đốc Trình.”
Trình Hạo khựng lại một giây.
Tô Diệp ngày xưa, khi nghe anh nổi giận, sẽ im lặng rồi lùi bước. Nhưng người con gái trước mặt anh lúc này… chẳng còn là Tô Diệp yếu đuối năm xưa nữa.
Nhưng anh lại không hề vui mừng.
Vì sự kiên cường đó... là dành để đối đầu với anh.
---
Chương 2: Lạnh lùng như chưa từng quen
Những ngày đầu làm việc tại Trình thị, Tô Diệp không tránh khỏi việc thường xuyên chạm mặt Trình Hạo. Là trợ lý tạm thời, cô được sắp xếp phụ trách lịch trình, văn kiện và thậm chí là cà phê mỗi sáng cho anh – người đàn ông mà cô từng yêu đến quên cả bản thân.
Và anh cũng chẳng hề nhẹ tay với cô.
“Tài liệu tôi cần đã yêu cầu lúc 9 giờ. Bây giờ là 9 giờ 5 phút.”
“Tô Diệp, cô không hiểu tiếng người à?”
“Cà phê lần sau đừng mang loại nhạt nhẽo này đến nữa. Tôi không uống đồ nguội.”
Từng câu từng chữ đều sắc lạnh như dao, đâm thẳng vào lòng cô.
Nhưng Tô Diệp vẫn điềm tĩnh. Không khóc. Không phản ứng. Cô chỉ mỉm cười, một nụ cười lịch sự và xa cách, như thể người đàn ông trước mặt chỉ là một cấp trên bình thường.
Cô đã học được cách không bộc lộ cảm xúc. Bởi cô biết, một giọt nước mắt trước mặt Trình Hạo bây giờ, chỉ khiến anh càng thêm xem thường cô hơn.
Trong một lần họp nội bộ, Tô Diệp được yêu cầu trình bày kế hoạch chiến lược hợp tác với đối tác Hàn Quốc – một nhiệm vụ khó nhằn, vốn không dành cho trợ lý. Nhưng Trình Hạo lại lạnh lùng gật đầu khi thư ký riêng của anh phản đối.
“Cho cô ấy làm. Dù sao, năng lực của cô Tô… từng rất xuất sắc mà.”
Giọng điệu khinh miệt đó khiến cả phòng họp nín lặng.
Tô Diệp đứng lên, ánh mắt vững vàng nhìn anh:
“Tôi sẽ làm tốt. Nếu không, tôi tự động rút lui.”
Cả buổi thuyết trình, cô làm chủ tình hình một cách xuất sắc. Đối tác hài lòng ra mặt. Nhưng khi mọi người rời đi, Trình Hạo chỉ thốt đúng một câu:
“Đừng tưởng có chút bản lĩnh là có thể được tha thứ.”
Tô Diệp khựng lại, tim nhói lên.
“Em chưa từng xin tha thứ.” – Cô quay đầu lại, lần đầu tiên dùng tiếng "em" sau ba năm.
Ánh mắt Trình Hạo sững lại trong thoáng chốc.
Tô Diệp bước ra khỏi phòng họp, trái tim như bị xé toạc. Cô đã cố gắng tỏ ra bình thường, mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần một lời cay nghiệt từ anh, mọi lớp vỏ bọc ấy như vỡ vụn.
Cô không biết vì sao Trình Hạo lại hận cô đến vậy. Cô cũng từng không muốn quay đầu. Nhưng giờ đây, khi đứng đối diện anh mỗi ngày, nỗi đau ấy lại bùng lên như ngọn lửa, thiêu đốt từng góc nhỏ trong trái tim tưởng chừng đã đóng băng.
Có những yêu thương, tưởng đã ngủ yên, nhưng hóa ra chỉ cần một ánh mắt… là thức tỉnh tất cả.
---
Chương 3: Quá khứ hé mở
Đêm muộn, Tô Diệp ngồi trước cửa sổ căn hộ thuê nhỏ bé của mình, ánh đèn thành phố nhòe mờ sau lớp kính lạnh. Cô siết chặt cốc trà gừng trong tay, lòng vẫn còn run rẩy vì ánh nhìn của Trình Hạo sáng nay – ánh nhìn sắc như dao, như thể cô là người phản bội, là kẻ hèn mọn nhất trên đời.
Nhưng… ai mới là người thật sự phản bội?
Ba năm trước, cô và Trình Hạo yêu nhau thầm lặng. Không phô trương, không ràng buộc. Chỉ có những cái nắm tay giữa đêm mưa, những lần anh ngồi chờ cô trước ký túc xá, và cả câu nói quen thuộc:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Cô từng tin rằng, chỉ cần anh ở đó, dù thế giới có sụp đổ, cô cũng sẽ không sao.
Nhưng định mệnh luôn thích trêu ngươi những người tin vào tình yêu.
Một buổi tối định mệnh, cô bị bắt gặp trong khách sạn cùng một người đàn ông lạ – là đối tác của ba cô. Một bức ảnh được gửi thẳng đến điện thoại Trình Hạo. Không một lời giải thích, không một cuộc gọi. Sáng hôm sau, anh đến tìm cô, ánh mắt nhuốm đầy sự ghê tởm.
“Em ngủ với hắn ta để đổi lấy hợp đồng cho ba mình?”
“Em thật kinh tởm, Tô Diệp.”
Cô nói không kịp, giải thích cũng không được. Ngay khi định đưa ra bằng chứng, điện thoại cô đã bị ném vỡ, và cánh cửa sau lưng đóng sập lại như một bản án không thể kháng cáo.
Hôm đó, cô đã ngã quỵ trên bậc thềm, mưa trút xuống như thể cả bầu trời cũng thương xót cho cô.
Một tuần sau, cô phát hiện mình mang thai.
Nhưng niềm hy vọng bé nhỏ ấy chưa kịp đâm chồi, đã bị cuốn trôi bởi cơn sốt cao khiến cô mất đứa bé.
Không ai bên cạnh. Không người yêu, không gia đình. Cô một mình vượt qua mọi thứ trong im lặng.
Và rồi cô đi – sang Anh, không nói lời nào.
Hiện tại, Tô Diệp mở ngăn kéo bàn, lấy ra một bức thư cũ nhàu nát. Là thư của mẹ Trình Hạo – người duy nhất biết chuyện cô mang thai, cũng là người đã gửi cho cô một khoản tiền để rời khỏi đất nước này “vì danh dự của Trình gia”.
Cô từng muốn hận.
Nhưng nỗi đau lớn quá khiến cô chẳng còn sức để hận nữa.
Giờ đây, đứng trước Trình Hạo mỗi ngày, lòng cô lạnh lẽo như một dòng sông mùa đông – trôi lặng lẽ, chậm rãi, mang theo tất cả những gì từng gọi là "yêu".
---
Chương 4: Sự thật bị bóp méo
Hôm đó trời mưa, cơn mưa bất chợt giữa mùa khiến cả thành phố như khoác lên mình tấm áo buồn xám xịt. Tô Diệp trú mưa ở sảnh công ty thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Đúng là trùng hợp thật.”
Cô quay lại – là Lâm Nhã, bạn thân nhất của Trình Hạo, cũng từng là đàn chị cô rất quý mến… cho đến ngày cô phát hiện mình bị phản bội.
“Không ngờ cô vẫn còn dám quay về.” – Giọng Lâm Nhã nhẹ bẫng nhưng chứa đầy độc ý.
Tô Diệp im lặng.
“Cô có biết, lúc tôi đưa cho Hạo bức ảnh trong khách sạn, anh ấy đã phát điên thế nào không? Anh ấy yêu cô đến mức đó, vậy mà cô thì sao? Một chút sĩ diện cũng không có!”
Tô Diệp siết chặt chiếc ô trong tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
“Cô là người gửi ảnh cho anh ấy?” – Cô hỏi, giọng khẽ run.
Lâm Nhã mỉm cười. “Cô nghĩ một kẻ ngây thơ như cô có thể sánh vai với anh ấy à? Tôi chỉ giúp Hạo nhìn rõ sự thật thôi.”
“Nhưng sự thật đó là giả.” – Tô Diệp khẽ thốt lên, mắt ngấn nước.
Cô đã nghi ngờ. Nhưng cô không dám chắc… cho đến tận bây giờ.
“Phải.” – Lâm Nhã thản nhiên. “Là tôi dựng lên. Là tôi sắp xếp, là tôi chụp ảnh. Vì tôi không thể chịu đựng nổi khi thấy Hạo vì một đứa như cô mà đánh đổi tất cả.”
Từng chữ rơi vào tai Tô Diệp như sấm sét.
Ba năm trời cô sống trong ám ảnh, trong tủi nhục, trong nỗi đau mất con – tất cả chỉ vì một trò dựng cảnh của người phụ nữ này? Chỉ vì lòng đố kỵ và thứ tình yêu bệnh hoạn?
“Cô có bao giờ yêu thật lòng không, Tô Diệp?” – Lâm Nhã tiến lại gần, thì thầm. “Yêu đến mức hủy hoại một người chỉ để giữ họ bên mình?”
Tô Diệp lùi lại một bước.
Không, cô không yêu như vậy.
Cô yêu bằng tất cả trái tim, bằng những hy sinh âm thầm không cần hồi đáp. Cô chưa từng ép buộc anh ở lại. Nhưng người khác thì đã cố tình xé nát mối tình ấy, chỉ để chiếm lấy một chỗ bên cạnh anh.
Đêm hôm đó, Tô Diệp đến phòng làm việc của Trình Hạo. Cô đặt tập tài liệu lên bàn, nhưng không rời đi ngay.
“Trình Hạo.” – Cô gọi anh.
Anh ngẩng lên. “Gì?”
“Anh có bao giờ nghĩ… nếu năm đó người sai là anh, thì em đau đến mức nào không?”
Trình Hạo sững người.
Tô Diệp quay đi, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cô không nói ra sự thật. Chưa phải lúc. Nhưng ánh nhìn của cô hôm nay đã khiến anh bối rối. Có điều gì đó trong tim anh bắt đầu lung lay.
Một thứ ký ức cũ… một vết thương anh từng cố chôn vùi…
Đang trỗi dậy.
---
Chương 5: Cô rời đi một lần nữa
Tin nhắn đến lúc nửa đêm.
Một dòng ngắn gọn từ số máy lạ:
“Nếu muốn biết sự thật năm đó, đến phòng 1208 khách sạn Phổ Minh. 9 giờ sáng.”
Tô Diệp do dự. Cô biết rất rõ đây có thể là một cái bẫy khác, nhưng… nếu có một cơ hội để chấm dứt tất cả, cô không thể quay lưng.
Sáng hôm sau, Trình Hạo nhận được cuộc gọi từ bộ phận an ninh:
“Tổng giám đốc, chúng tôi vừa phát hiện camera ghi lại hình ảnh một người phụ nữ giống cô Tô bị kéo vào xe ở lối sau công ty. Chiếc xe chưa đăng ký. Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát…”
Anh đứng bật dậy.
“Lặp lại lần nữa!” – Giọng anh lạnh như băng.
Tô Diệp… bị bắt cóc?
Trái tim Trình Hạo đập loạn. Anh lao ra khỏi văn phòng, chiếc áo vest vẫn còn treo hờ trên vai.
Anh chưa từng sợ như thế.
Sợ rằng khi anh hiểu ra tất cả, thì cô đã không còn ở đó để tha thứ.
Tại một căn phòng lạnh lẽo, Tô Diệp bị trói chặt trên ghế, cổ tay rớm máu.
Trước mặt cô – không ai khác – Lâm Nhã.
“Cô nghĩ chỉ vì một lời xin lỗi là có thể lấy lại được Trình Hạo à?” – Giọng Lâm Nhã rít lên như một con dã thú.
“Anh ấy đã yêu cô… như một kẻ mù quáng. Còn tôi – tôi ở cạnh anh ấy suốt 10 năm trời. Tại sao cô lại có được trái tim đó?”
Tô Diệp cười chua chát:
“Vì tôi chưa từng ép buộc anh ấy.”
Câu nói như một cú tát khiến Lâm Nhã mất kiểm soát. Cô ta giơ tay lên – nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa bật tung.
“Buông cô ấy ra!”
Trình Hạo lao vào như một cơn bão, kéo Tô Diệp vào lòng, tay anh run lên vì giận, vì lo, và vì… hối hận.
Lâm Nhã hoảng loạn bỏ chạy, nhưng an ninh đã chặn ngay ngoài cửa.
Tất cả kết thúc nhanh đến nỗi Tô Diệp vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng trong vòng tay anh, lần đầu tiên sau ba năm… cô thấy ấm áp.
Tối đó, tại bệnh viện, Trình Hạo ngồi bên giường cô. Tay anh không ngừng run.
“Anh xin lỗi…” – Anh thì thầm. “Anh đã không tin em. Đã không bảo vệ em… và… đứa bé.”
Cô khựng lại.
“Anh biết rồi sao?” – Giọng cô lạc đi.
“Anh nghe bác sĩ nói về vết mổ cũ. Anh hỏi… và họ nói em từng bị sảy thai ở tháng thứ ba.”
Trình Hạo gục đầu xuống vai cô, như một đứa trẻ tội lỗi.
“Là con anh đúng không?”
Tô Diệp nhắm mắt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối trắng.
“Phải. Nhưng con không chờ được anh…”
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi.
Và rồi… cô khẽ nói:
“Chúng ta đã từng đau quá nhiều, Trình Hạo. Em mệt rồi. Đừng níu kéo nữa. Em muốn rời khỏi đây… một lần nữa.”
---
Chương 6: Trái tim không thể buông
Từ sau hôm đó, Trình Hạo như biến thành một con người khác.
Anh không còn ra lệnh lạnh lùng, không còn dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn cô. Thay vào đó là những im lặng dài, những cái nhìn đắm đuối khi cô không để ý, và những lần xuất hiện bất ngờ như sợ cô biến mất khỏi tầm mắt.
Nhưng Tô Diệp không thay đổi gì cả.
Cô vẫn làm việc như một cỗ máy. Vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt, xa cách. Như thể mọi thứ giữa họ chưa từng tồn tại. Như thể, anh – Trình Hạo – chưa từng là vết thương sâu nhất trong lòng cô.
Một buổi chiều, khi công ty tan làm, anh đợi cô ở bãi đậu xe.
“Anh đưa em về.”
“Không cần.”
“Em không tin anh?” – Anh hỏi.
Tô Diệp nhìn anh, mắt thản nhiên.
“Không phải không tin. Chỉ là không còn cần thiết.”
Câu trả lời khiến Trình Hạo im lặng. Một lúc sau, anh nói khẽ:
“Anh đã đến nghĩa trang… nơi chôn hài cốt đứa trẻ. Anh xin lỗi vì không thể làm gì cho con mình.”
Tô Diệp khựng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt.
Anh tiếp lời:
“Anh cũng đến gặp mẹ anh. Bà thú nhận mọi chuyện. Cả chuyện bà gửi tiền bắt em rời đi. Anh từng tin bà, tin Lâm Nhã… chỉ không tin người từng nắm tay anh qua bao cơn giông bão.”
“Giờ anh mới thấy… người tệ bạc nhất là anh.”
Cô vẫn không quay lại. Nhưng đôi vai nhỏ ấy… run lên rất khẽ.
“Cho anh một cơ hội được làm lại. Không phải để được tha thứ. Mà để bù đắp.”
Tô Diệp nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng cô bình tĩnh, nhưng trong đó chứa đựng cả bầu trời tan vỡ:
“Anh bù đắp được gì cho một trái tim đã chết? Cho một đứa bé chưa kịp mở mắt nhìn cha?”
Anh im lặng.
“Em không hận anh nữa, Trình Hạo. Nhưng em cũng không còn đủ sức để yêu lại.”
Cô bước đi, để lại anh đứng đó một mình, giữa bãi xe vắng. Mưa bắt đầu rơi. Giống như ba năm trước. Nhưng lần này, anh không còn là người quay lưng. Anh là người bị bỏ lại.
Đêm ấy, Trình Hạo không về nhà. Anh ngồi trước căn hộ cô thuê – đợi.
Chỉ để khi cô bước ra, anh có thể nói một câu cuối cùng:
“Anh không cầu xin em quay về. Anh chỉ muốn em biết… trái tim anh, từ đầu đến cuối, chỉ có em. Và… sẽ không thay đổi nữa.”
Tô Diệp không trả lời.
Nhưng nước mắt cô đã rơi, dù môi vẫn mím chặt.
---
Chương 7: Lời yêu muộn màng
Căn hộ nhỏ tối om khi Tô Diệp trở về. Cô bật đèn, căn phòng trống rỗng như chính lòng mình.
Trên bàn là bó hoa tulip trắng – loài hoa cô từng thích nhất, nhưng đã không còn chạm vào suốt ba năm.
Bên cạnh là một tấm thiệp viết tay:
“Em từng nói, nếu có ai đó nhớ được những điều nhỏ bé của em, thì em sẽ ở lại. Anh đã quên. Nhưng bây giờ… anh đang học lại, từng thứ một. Từ đầu. Vì em.”
Tô Diệp khẽ cắn môi. Trái tim cô – tưởng đã hóa đá, lại bất giác rung lên một nhịp nhẹ nhàng, đau đớn.
Những ngày sau đó, Trình Hạo như biến thành một người đàn ông khác.
Anh không còn đòi hỏi sự tha thứ, không ép cô quay lại. Anh chỉ… lặng lẽ xuất hiện.
Sáng sớm, cà phê trước cửa nhà.
Chiều muộn, một chiếc ô chờ sẵn dưới mưa.
Ngày cô đau bụng, người đưa cô đến viện cũng là anh – vẫn với ánh mắt lo lắng như năm nào.
Nhưng điều khiến cô không thể ngăn tim mình run rẩy… là hôm cô nhìn thấy anh ngồi một mình ở công viên trẻ em.
Trước mặt anh là một chiếc xe nôi nhỏ.
Bên trong… không có gì. Chỉ là khoảng trống.
Anh ngồi đó, lặng yên, gió cuốn tóc anh rối bời.
“Nếu con còn sống, chắc giờ cũng được hơn hai tuổi rồi…
Anh đã chuẩn bị cả một phòng cho nó – màu xanh nhạt, có gấu bông và xe đồ chơi.
Nhưng… anh chưa từng có cơ hội nghe con gọi một tiếng ba.”
Tô Diệp đứng từ xa, tay cô siết chặt, nước mắt rơi không kịp lau.
Trình Hạo – người đàn ông từng khiến cô chết lặng – giờ lại đang một mình mang vết thương mà anh từng đẩy cô gánh chịu.
Anh đau. Nhưng không oán.
Anh chờ. Nhưng không thúc ép.
Đêm đó, cô mở ngăn kéo cũ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là tấm siêu âm duy nhất của con. Mờ mịt, chỉ là một hình dáng lờ mờ bé bỏng.
Cô chưa từng dám vứt nó. Vì đó là thứ duy nhất chứng minh rằng, trái tim cô từng mang một sinh mệnh nhỏ – mang hình hài của cô và Trình Hạo.
Và hôm nay… cô mang nó đến gặp anh.
Trình Hạo đón lấy tấm ảnh, tay run như người mất phương hướng.
Cô khẽ nói:
“Em không biết liệu mình còn đủ can đảm để yêu lại… Nhưng em biết, trái tim em vẫn chưa thể buông.”
Giữa ánh chiều tàn, anh nắm lấy tay cô – chậm rãi, dịu dàng.
“Vậy thì đừng buông. Hãy để anh yêu em, từ đầu. Dù là muộn màng, anh cũng muốn dùng phần đời còn lại để yêu đúng cách.”
Lần đầu tiên sau ba năm, Tô Diệp gật đầu – khẽ thôi, nhưng là thật lòng.
---
Chương 8: Hóa ra em vẫn ở đây
Một năm sau.
Thành phố vẫn ồn ào, vội vã như trước. Nhưng trong căn nhà nhỏ ven hồ ấy, có hai người đang cùng nhau chậm rãi viết lại câu chuyện từng đổ vỡ.
Tô Diệp đứng trong bếp, tay thoăn thoắt cắt trái cây. Phía sau, Trình Hạo lặng lẽ vòng tay ôm cô từ phía sau.
“Lại làm gì đấy?” – Cô hỏi, môi mỉm cười.
“Ôm vợ.” – Anh nói đơn giản. “Không được sao?”
Cô bật cười. Nhẹ như gió thoảng. Giọng nói từng run rẩy vì đau đớn, giờ đây lại trong trẻo đến lạ.
Hạnh phúc, hóa ra chẳng cần điều gì lớn lao. Chỉ cần có người nắm tay mình – thật chặt, và không buông nữa.
Chiều hôm ấy, họ đến nghĩa trang nhỏ, nơi có một bia mộ không tên, chỉ ghi hai chữ: “Thiên Thư.”
Trình Hạo đặt bó hoa tulip trắng xuống. Tô Diệp ngồi bên cạnh, khẽ vuốt ve tấm bia đá.
“Ba mẹ đến thăm con đây.” – Cô thì thầm. “Con thấy không? Ba con đã học cách yêu đúng cách rồi. Dù muộn…”
Trình Hạo ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô.
“Anh từng ước giá như có thể quay ngược thời gian. Nhưng em đã dạy anh rằng, đôi khi tha thứ không phải là quên đi quá khứ… mà là học cách chấp nhận nó, rồi cùng nhau bước tiếp.”
Tô Diệp dựa đầu vào vai anh. Cô không nói gì. Chỉ lặng yên nhắm mắt.
Gió nhẹ thổi qua, lướt nhẹ lên từng vết sẹo trong tim – không còn đau như trước nữa.
Vì giờ đây, họ đã ở cạnh nhau.
Không phải trong giấc mơ. Không phải trong hồi ức.
Mà là thực tại.
Tối đó, Trình Hạo quỳ xuống trước mặt cô, đưa ra một chiếc nhẫn.
“Tô Diệp… Làm vợ anh một lần nữa, lần này không phải với nước mắt, mà với nụ cười. Được không?”
Cô cắn môi, nước mắt rưng rưng.
“Được.”
Anh ôm cô thật chặt, như ôm cả một cuộc đời từng lạc mất, giờ đã tìm lại được.
Kết thúc.
( Hóa ra, yêu đúng người – sai thời điểm – có thể là bi kịch.
Nhưng nếu hai người vẫn còn thương nhau đủ sâu…
Thì dù là sau bao năm, bao nước mắt, bao vết thương…
Cuối cùng cũng có thể quay về bên nhau.)