Quang Anh bật khóc :" Sao em lại làm như thế với anh ! HẢ DUY!?"Em ôm lấy cánh tay của anh, giọng em đầy ấm ức như đã cam chịu bao lâu nay đã vỡ bờ :" Tôi thích thì tôi làm? Cần anh quản à? Mai tôi cưới! Nhớ đi đấy"Anh đưa cho em tấm thiệp cưới ghi rõ tên chú rể Hoàng Đức Duy và cô dâu Vũ Dinh Ngọc,anh hất tay em ra một cách phũ phàng . Trước khi ngoảnh mặt đi , Dinh Ngọc quay lại nhìn em ra ám hiệu :"Đồ ng.u mày thua rồi!" Ả ta còn khẽ nhếch mép cười , nụ cười của kẻ chiến thắng . Hôm sau , anh bước lên lễ đường cùng cô dâu lộng lẫy , quan viên hai họ vỗ tay chúc mừng trong buổi tiệc đám cưới linh đình . Trong lúc đang hát karaoke, anh mở điện thoại lên thì tầm nhìn của anh dừng lại trên bảng tin :" Một cậu trai trẻ t.ự s.át bằng cách nhảy lầu " Anh tò mò bấm vào xem , anh giật mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc . Làn môi hồng hào đã tím ngắt , làn da trắng bệch nhưng anh vẫn nhận ra , đó là EM? Anh hoảng hốt chạy ra khỏi đám cưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người . Anh chạy đến hiện trường thì x.á.c của em vẫn còn ở đó . May quá, người ta chưa đem x.á.c của em đi . Anh xuyên qua đám đông hiếu kỳ đang xem, anh lao vào ôm xác em bật khóc nức nở :"Quang Anh ! Anh mau tỉnh dậy đi ! Tỉnh dậy đi mà ... " Anh ôm x.á.c của em lắc lắc . Nhưng anh ơi , em ch.ết rồi mà ?...
Cứ thế , cuộc tình này chẳng thành đôi , nếu không phải anh ngu muội thì đâu có cớ sự này? Ngày anh bước lên lễ đường , cũng là ngày anh nhận tin em ch.ết ngay ban công nơi anh và em từng cùng nhau ngắm cảnh....