Cuộc đời ấy mà, lắm chông gai cực, đôi khi cũng nhẹ đến bàng hoàng.
Sống, mà như mây trôi lềnh bềnh chẳng thuộc về nơi nào, cũng chẳng biết dừng nơi đâu. Có một loại người thế này đấy, nhìn ngắm dòng đời bằng ánh mắt không mấy hoa mĩ, nhưng lại miêu tả như bức tranh rực rỡ.
Sống, vì mình. Có một loại người, luôn mở miệng, đóng miệng nói thế đấy. An ủi người khác một cách vụng về, cứ nói lời mình cho là đúng, nghe triết lí thật. Cơ mà, người đang buồn lại trong hoàn cảnh khác, cuộc sống họ không đẹp, không thơ, cũng chẳng nhẹ. Chẳng thể hiểu được mà còn an ủi, càng ủi lại càng suy...
Quay qua quay lại đã vào mùa mưa, thời tiết vẫn ôi bức - có lẽ là do vẫn trong thời điểm giao mùa. Có một loại người, vẫn luôn vui cười, lúc nào động tí trên môi cũng hiện lên nét cong cong. Chọc tí là cười ngặt nghẻo. Ấy mà... Có lẽ chẳng ai thật sự hiểu rõ người như thế.
Trời xanh rộp bóng lá, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá rơi chạm mặt đất như gợi ca một bản giao hưởng của thiên nhiên. Và ở nơi đây, cũng có một loại người thế này, một loại người lựa chọn sống sót, sinh tồn tại nơi trần thế lắm chông gai bằng cuộc đời nhẹ nhàng nhất, và bằng hình thức giản đơn nhất - dựa mặt mà làm. Nghe đơn giản, nhưng khi thành thói thì lại khó khăn vô cùng, dễ lấy lòng người, nhưng hay khó xử.
Trong một cuộc chơi, loại người đáng thương nhất là người chịu nhiều "tai ương". Chuyện gia đình, chuyện trường lớp, tất thảy đều nằm trong viễn cảnh làm mình đau. Ở đấy, sẽ có một loại thế này, chuyên phụ trách lắng nghe, và an ủi, nhưng vì chỉ mãi lo cho cảm xúc người khác, mà bỏ rơi chính mình.
Tại nơi trần thế, người được sinh ra hay không là do mệnh trời. Muốn chết đi rất dễ, nhưng muốn được sinh ra thì khác, vì không thể cứ muốn là được. Đời lắm chuyện đau, nhưng đâu thể cứ nghĩ mãi cái chết? Có loại người, dù không đau khổ gì, nhưng trong tim lại luôn ẩn chứa sự mệt nhoài, muốn tắt ngấm đi hơi thở, muốn chìm vào mộng mị xa vời, nhưng vẫn cứ cười đùa mà sống.
Tương tự, cũng là loại người đó, họ luôn đặt mình ở sau đầu, và đặt mọi người trên đầu quả tim. Lo lắng người khác buồn, lo họ ngẫm bậy, lo họ ghét, lo họ sầu đời... Và chưa bao giờ thật sự lo cho chính mình. Thường tự trôi dạt vào cảm xúc người thân quen, và, thường đổ lỗi cho sự sai lầm bản thân, nhưng lại luôn vui vẻ đến lạ.
Trời mới còn trong vắt, chẳng bao lâu đã đen kịt một màu đen u ám. Mưa như trút nước, từng giọt từng giọt nặng nề nện vào mặt đất. Có loại người trong rất mạnh mẽ, lúc nào cũng cười vui, lúc nào cũng đùa giỡn, và trò đùa lúc nào cũng không làm người ta thích. Cơ mà trong vậy chứ thật sự mít ướt đến bất ngờ, mạnh mẽ thật, mà đến lúc khóc rồi thì khó mà dừng được.
Khi các loại người đấy hợp thành một thể, sẽ là sự chào đời của một kẻ khó hiểu. Vui nhanh, mà buồn cũng nhanh. An ủi người khác thì hay, mà chính mình lại chẳng làm được gì. Trò đùa vô bổ mà cứ nghĩ chúng vui, thế rồi làm người ta khó chịu. Mít ướt mà bày đặt mạnh mẽ, làm sao ai biết để mà an ủi?
Ngắm trời ngắm đất, nghĩ vẫn vơ. Buồn một chút rồi thôi, nói ra người khác lại thấy phiền. Mít ướt thật, nhưng khóc cho ai xem?
Nhìn vào cảm xúc là một hành động thiết thực nhưng quá đỗi sai trái. Vì mỗi khi thế, lại chẳng nhìn rõ cảm xúc bản thân, trong mắt, trong lòng, trong trí óc đều bận bịu lo lắng nhìn mặt người khác mất rồi. Nhưng đã thành thói, khó mà đổi trong nay mai, có đôi khi nó sẽ theo mình mãi cũng nên, biết làm sao được?
Sinh ra trong đời, mọi thứ đều thật nhẹ nhàng thôi, mà sao cứ chơi vơi trong tâm trí bất định. Dần dà nhận ra chính mình, rồi dần dà đột ngột thốt lên suy nghĩ lạ kì: " Từ khi nào mình lại như thế này nhỉ? " nghĩ đến thế là cùng, chứ chẳng biết làm sao.
Thôi thì cứ thế, buồn một chút, viết một chút, lại thôi buồn ngay ấy mà. Tự khóc, tự lau. Đau đến mấy cũng chỉ giữ trong lòng, vì khó mà tin người khác, cũng do đa nghi quá thôi.... Thật xin lỗi, rất nhiều.