TIẾNG GẦM TRONG BÓNG TỐI
Bốn người bạn – Hùng, Nam, Duy và Vy – vừa trở về từ chuyến đi rừng ba ngày hai đêm. Họ là hàng xóm trong cùng một chung cư cũ mười tầng, nằm ven thành phố. Chuyến đi là ý tưởng của Duy – người đam mê khám phá, với mong muốn "cắt đứt mạng và sống nguyên thủy vài ngày". Họ dựng trại gần một con suối trong rừng sâu, nơi hoang vắng, không bóng người.
Mọi chuyện vẫn ổn… cho đến đêm cuối. Họ nghe thấy tiếng gầm vọng lại trong rừng, thứ âm thanh khàn khàn, nặng mùi máu tanh. Duy từng đùa:
– Gấu đấy, khéo nó đang thèm thịt bốn đứa mày.
Không ai cười. Hùng nhớ rõ: Vy khi đó lẩm bẩm, "ánh mắt màu đỏ…", nhưng rồi gạt đi, cho rằng mình nhìn nhầm trong ánh lửa.
SỰ BIẾN MẤT ĐẦU TIÊN
Sau khi trở về, chỉ một ngày sau, Nam – người yêu chó, ra sân dắt chú chó tên Mốc đi dạo như thường lệ. Trời sầm tối. Camera khu sân chơi ghi lại khoảnh khắc cuối cùng: Nam đứng sững lại, nhìn về phía hàng cây rìa khu chung cư. Một bóng người lù lù xuất hiện, vẫy tay.
Nam bước lại, miệng lẩm bẩm:
– Ê… ai vậy?
Ngay khi tới gần, bóng kia nhào tới. Nhưng đó không phải người – đó là một con gấu. Lông đen tuyền, cao tới ngực người lớn, đôi mắt đỏ như máu.
Nó giết Nam nhanh gọn. Chú chó Mốc sủa điên dại, rồi tắt lịm.
Sáng hôm sau, chỉ còn vệt máu dài ngoằn ngoèo và dấu vuốt rạch nát hàng rào. Tin đồn lan ra: “Gấu hoang vào thành phố?”, “Gấu ăn thịt người?”
NHỮNG DẤU HIỆU KINH HOÀNG
Duy bắt đầu nghi ngờ. Hùng thì sợ, muốn báo cảnh sát. Vy, người ít nói nhất, lặng lẽ tra thông tin: “Gấu thông minh lên sau khi ăn thịt người. Biến đổi bản năng. Tấn công theo bản năng học được.”
Tối hôm đó, Hùng nghe tiếng động lạ từ hành lang. Khi nhìn qua mắt mèo cửa chính, anh chết điếng – một bóng đen to lớn đang rúc rích gãi móng vuốt vào từng cánh cửa. Ánh mắt nó chợt dừng lại đúng căn hộ của anh. Đỏ rực.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Cộc. Cộc. Cộc.
CẢNH SINH TỒN BẮT ĐẦU
Gấu đã vào chung cư. Người dân hoảng loạn, trốn vào nhà. Cảnh sát được gọi đến, nhưng đến nơi thì chỉ thấy một xác người – gác cổng – đã bị ăn một nửa. Họ lập tức gọi đội bắt động vật hoang dã.
Con gấu đầu tiên bị bắt ngay trong tầng hầm – chính là con đã giết Nam. Nó gầm lên như điên, nhưng bị tiêm thuốc mê và đưa đi.
Mọi người thở phào.
Duy là người đầu tiên nhận ra điều gì đó không ổn. Anh nhìn vào dấu chân để lại trước cửa phòng mình – có hai dấu chân khác nhau. Một lớn, một nhỏ hơn.
– “Không phải chỉ một con…”
Anh nói với Vy và Hùng:
– Nhớ ánh mắt đỏ mà Vy đã nhắc ở trại không? Gấu không phải loài chủ động vẫy tay dụ người. Thứ đó đã học… từ thịt người. Nó thông minh rồi.
Vy lặng người:
– Mình thấy… còn con thứ hai. Ở tầng 5, trong camera cũ. Không rõ, nhưng có… bóng lưng.
CUỘC TRUY SÁT TRONG CHUNG CƯ
Đêm thứ ba, khi toàn bộ điện bị cắt, con gấu thứ hai lộ diện. Nhỏ hơn, nhưng nhanh hơn, thông minh hơn. Nó bò qua giếng trời, luồn lách giữa các tầng. Một người dân bị giết khi đang định đi vệ sinh. Tiếng thét vang lên trong bóng tối.
Hùng, Vy và Duy tụ lại tại căn hộ của Hùng, dùng bàn ghế chặn cửa. Họ có một khẩu súng bắn đạn cao su của Duy, vài dao nhà bếp. Bên ngoài, tiếng gầm khẽ, tiếng móng vuốt quét ngang cửa, khiến tim đập thình thịch.
Duy quyết định dụ nó xuống tầng hầm bằng loa phát tiếng người. Trong lúc đó, Vy leo lên tầng thượng, bật lại nguồn điện để mở camera giám sát.
Kế hoạch gần như thành công… cho đến khi họ phát hiện:
– Con gấu có thể mở cửa.
Vy, trong lúc theo dõi camera, thấy nó xoay tay nắm cửa. Cô run rẩy:
– Nó… học rồi. Nó từng là thứ sống bằng bản năng. Giờ nó hiểu cách săn.
Trong trận chiến cuối cùng ở tầng thượng, Duy bị thương nặng khi cố giữ chân con gấu. Vy dùng đèn flash chói mắt nó – nhớ lại rằng động vật ban đêm rất kị ánh sáng. Hùng lao đến, đâm con dao vào mắt con thú, kết liễu nó.
Cảnh sát tìm thấy xác con gấu thứ hai. Cư dân được sơ tán khỏi chung cư. Hùng, Vy và Duy sống sót – nhưng không ai còn như trước.
Duy, sau tất cả, lặng lẽ nói:
– Con gấu… không chỉ học cách săn người. Nó học cách giả vờ là người. Vẫy tay… gõ cửa… ánh mắt đỏ kia… là tiếng vọng lại từ nạn nhân đầu tiên.
Vy nhìn lên trần nhà, nơi dây điện vẫn cháy xém:
– Chúng ta bắt được hai con. Nhưng ai dám chắc… chỉ có hai?
---