Mùa Hạ năm nay trôi qua nhanh thật,đến cả tôi cũng không ngờ hè năm nay đến nhanh như 1 cơn gió vừa thoáng qua cũng giống như cuộc đời tồi tệ của một con kiến nhỏ vậy.
hè năm nay chẳng còn ai ở bên cạnh,tôi đành phải tự kỉ ngồi nói chuyện một mình với cuốn sổ tay nhật kí ước mơ của mình viết.
Tôi hỏi nó bao điều nhưng nó không trả lời ngược lại còn khiến tôi khóc nữa chứ! nó thật tồi mà,trong cuốn nhật kí đấy tôi viết về những ước mơ chưa thể hoàn thành hoặc cái cơn đau tinh thần vô nghĩa và thể chất chết tiệt ông trời ban cho.Tất cả đều chẳng khiến tôi cười nhưng chúng lại khiến tôi không còn những muộn phiền hay những suy nghĩ chết chóc ăn sâu vào trong máu ấy.
Còn 1 tuần nữa là nghỉ hè,nhưng tôi chẳng thể vui nổi..
sắp đến sinh nhật Thiên An nên các cậu ấy vui lắm,làm những điều tốt cho cậu ấy à quên nữa sắp tới là ngày thiếu nhi 1/6 chắc mấy cậu ấy đang chuẩn bị quà,vui thật nhìn mấy cậu ấy làm quà tự tay mình làm tặng cho nhau tôi nhớ về ngày ấy.
cái ngày tôi cũng đã được tặng được chúc những lời yêu thương hạnh phúc biết bao.Tôi tự nhủ lòng không được đau nhưng khóe mắt tôi không ngừng cay cay lên nhưng tôi vẫn cố kiềm lại,chỉ cần các cậu ấy vui thì tôi sao cũng được.Buông bỏ là tốt..
" đẹp ha "
" nè quà tao tặng mày đó "
- sao mày không trả lời?
chẳng có cái gì là mãi mãi cả...
những kí ức không màu ùa về nhưng chẳng nhộn nhịp cười đùa như trước,như cơn gió khẽ thoáng qua như có cái gì đó đang mất đi.
tôi đa nhân cách,và còn chẳng tốt chỗ nào cả?
tôi trầm cảm,ừ !
vì thế chính sự bệnh hoạn này mà chẳng có ai bên cạnh",tôi như người tự kỉ lạc lối chẳng ai mong ,lẵng lặng nhìn người ngang qua chỉ biết ngóng trông "
cơn gió khẽ thổi qua mái tóc với tâm trạng nặng trĩu nhưng vẫn cố nặng ra 1 nụ cười vô tri,khẽ thoáng qua thôi nhưng lại khiến bao người khựng lại,người không biết sẽ cười với tôi lại,người biết sẽ nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng ấy vừa vô hồn vô tâm lại còn thất vọng cùng cực.
"Bao người thấy,chỉ mong người ấy".
trong trò chơi cuối năm cô có một câu nói ,trong tiết Lịch Sử Địa Lý cô cất tiếng lớn " tại sao mấy bạn lại muốn chết? trong khi đó mấy bạn sinh ra đã là người chiến thắng "
câu nói vội vàng,nhưng không nhanh khiến ai trong lớp cũng ngẫm nghĩ trong đó có tôi,tôi không biết nữa lí do mình muốn chết là gì vậy? .
-Cảm giác vừa mới trôi qua là gì vậy?
-những nơi mình từng đi qua là đâu ?
Tôi đã quên sạch hết tất cả,vô dụng ghê
Nhưng nhìn mấy cậu ấy cười tôi đã vội nhớ lại hết tất cả kí ức còn động lại trong não bộ lưu lại,chỉ hơi mờ nhưng lại khiến tôi mắt đỏ hoe mũi đỏ chót.Cái Cảm giác ấy thật lạ
Hah!-bây giờ thì tôi chẳng còn gì trong tay,ngây cả khi là một tình bạn đẹp hay là gia đình hạnh phúc.
không khí ùa lặng yên
vậy sao lại cứ chờ
Không khí của mùa hạ
Hững hờ đến đau lòng
Câu trả lời sững sờ
"Sự thật luôn Mất lòng
Mà thật lòng thì mất hết".
-chết rồi không ai than
lúc ấy không ai nản.
như mùa hạ năm ấy
có tình bạn chúng ta
sẽ không ai làm phiền.
trời hạ xa mang đi
Có thể không ở lại.
Có lẽ thời gian vẫn cứ trôi như thế,sẽ kết thúc mùa hạ nhanh thôi!
" vòng tay ấy,mày có giữ không.."
" Tao mong là mày sẽ giữ "
giống như tình bạn của chúng ta vậy,ha?
sao không trả lời tao vậy?