Mùa xuân năm lớp 12, gió vẫn thổi về từ phía sân bóng nơi Cố An hay ngồi đọc sách. Mái tóc cậu mềm như mây, đôi mắt lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo một người — Khương Bạch, đội trưởng bóng rổ, là trung tâm của ánh nhìn, nhưng lại chẳng bao giờ quay đầu về phía cậu.
Cố An và Khương Bạch — cùng lớp, cùng bàn, cùng một thế giới. Nhưng chỉ Cố An là người chạm vào thế giới kia bằng những đầu ngón tay rướm máu.
Cậu thích Khương Bạch từ năm lớp 10. Tình cảm ấy lớn lên trong âm thầm, trong từng cái quay đầu cười rộ lên của đối phương, trong từng chiếc khăn tay được giấu dưới ngăn bàn, trong từng lần giả vờ hỏi bài để nghe giọng nói quen thuộc.
Khương Bạch biết.
Cậu luôn biết.
Và cậu chưa từng đáp lại.
Mỗi lần Cố An lấy hết can đảm để nhắn một tin, chờ một hồi âm, thì thứ nhận được chỉ là ba chữ khô khốc:
"Đừng như vậy."
"Cố An, cậu đừng mơ mộng nữa. Tớ không thích con trai."
Câu nói ấy rơi xuống như nhát kéo cắt phăng sợi tơ mong manh mà Cố An ôm ấp. Nhưng cậu vẫn cười, vẫn nói:
"Ừ, không sao mà. Tớ đâu bắt cậu thích tớ. Tớ chỉ muốn thích cậu một chút thôi."
Kỳ thi đại học đến gần, cả lớp ai cũng bận rộn học hành. Khương Bạch bắt đầu thân thiết với một bạn nữ lớp bên — cô ấy dịu dàng, hay cười, và rõ ràng là kiểu người mà Khương Bạch sẽ thích.
Cố An buông bút, nhìn ra cửa sổ, lòng trống rỗng.
Thứ duy nhất cậu không thể học được suốt ba năm, là cách buông bỏ.
Ngày tốt nghiệp, cả lớp ném mũ lên trời, hò reo trong nắng. Cố An đứng lùi về sau, ôm bó hoa hướng dương đã héo. Cậu bước tới, đưa cho Khương Bạch, khẽ cười:
"Cái này, tặng cậu. Tạm biệt nhé."
Khương Bạch nhận lấy, khựng lại.
"Cố An"
"Không sao đâu. Tớ hiểu rồi."
"Tình cảm tớ dành cho cậu không phải là gánh nặng. Nhưng nếu cậu không thể nhận, thì để nó dừng lại ở đây."
Mùa hè năm ấy, Cố An rời thành phố, không ai biết cậu đi đâu. Mãi cho đến khi Khương Bạch nhận được một lá thư không ghi người gửi.
"Khương Bạch,
Có những người sinh ra đã ở trong ánh sáng, và có những người chỉ dám đứng trong bóng tối.
Tớ từng nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày, là đủ rồi. Nhưng hóa ra, càng gần, lại càng đau.
Tớ không trách cậu. Tớ chỉ muốn nói lời tạm biệt thật đẹp, trước khi tất cả tan biến.
Tớ sẽ sống một cuộc sống mới, nơi không có cậu — để học cách yêu chính mình, thay vì cứ mãi chạy theo cậu như một cái bóng.
Cảm ơn cậu vì đã tồn tại trong tuổi thanh xuân của tớ.
- Cố An."
Khương Bạch cầm lá thư, đứng lặng thật lâu dưới gốc phượng. Trái tim cậu chưa từng rung động với Cố An — cho đến khi mất đi, cậu mới phát hiện có những ánh mắt, một khi ngoảnh lại, đã không còn ở đó nữa.
Có lẽ, nếu một ngày nào đó cậu quay đầu lại, tớ vẫn sẽ đứng ở đó. Nhưng giờ thì… tớ mệt rồi.
Cố An rời đi. Không ai biết cậu đã đi đâu, chỉ biết từ ngày ấy, trong lòng Khương Bạch mãi có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Gió tháng ba thổi qua sân trường Hoa Dương. Mái tóc ai đó phất nhẹ — như chưa từng tồn tại, như đã từng yêu.