Lớp 12A3, trường THPT Dục Thanh, Cố An luôn là một sự tồn tại im lặng. Cậu ít nói, hay ho, thân hình gầy gò, như thể chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn cậu đi.
Chỉ có Khương Bạch, lớp phó thể dục, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt pha chút bực bội. Không ai biết tại sao Khương Bạch luôn cáu gắt với Cố An, dù Cố An chưa từng làm gì sai.
"Cậu tránh xa tôi ra được không?"
"Nhìn cậu là tôi thấy bực mình."
Cố An chỉ im lặng. Không cãi lại, không khóc, không phản kháng. Cậu chỉ nhìn Khương Bạch, với ánh mắt dịu dàng và cam chịu.
Vì cậu biết — thời gian của mình, không còn bao lâu nữa.
Cố An bị bệnh tim bẩm sinh. Cậu đã sống bằng thuốc và các cuộc kiểm tra định kỳ từ năm 10 tuổi. Nhưng ba tháng trước, bác sĩ nói rằng tình trạng đã chuyển biến xấu. Cậu cần nghỉ ngơi tuyệt đối và hạn chế xúc động.
Nhưng Cố An vẫn đến trường, vẫn ngồi chép bài, vẫn dõi theo bóng lưng Khương Bạch như một thói quen duy nhất cậu không muốn từ bỏ.
Khương Bạch từng có một người anh trai — qua đời vì căn bệnh tim giống hệt Cố An.
Cậu căm ghét bệnh viện, căm ghét sự yếu đuối, căm ghét ánh mắt cam chịu của Cố An khiến cậu nhớ đến anh mình.
Thế nên, cậu dùng cách tàn nhẫn nhất để đẩy Cố An ra xa.
Nhưng đến khi Cố An không còn nữa, Khương Bạch mới nhận ra.
Cậu đã để mất người duy nhất từng dịu dàng nhìn mình mà không mong được đáp lại.
Ngày 14 tháng 3 — ngày Cố An ngất xỉu trước cổng trường.
Cậu được đưa đi cấp cứu. Khương Bạch là người cuối cùng chạy đến, nhưng không được vào vì cậu không phải người nhà.
Ngày 18 tháng 3, một chiếc hộp nhỏ được gửi đến tay Khương Bạch. Bên trong là một cuốn sổ tay học trò, một chiếc khăn tay đã cũ, và một bức thư ngắn.
"Gửi Khương Bạch."
Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu thấy phiền. Nhưng tớ không hối hận vì đã thích cậu.
Mỗi lần cậu mắng tớ, tớ đều về nhà và uống thuốc muộn hơn một chút. Vì tớ muốn biết cảm giác được giận dữ của người mình thích là thế nào.
Tớ không trách cậu. Cậu không sai. Tình cảm là thứ không thể ép buộc.
Tớ chỉ buồn một chút vì tớ chưa kịp chúc cậu thi đậu đại học.
Nếu có thể, mùa xuân năm sau, cậu hãy đến nghĩa trang phía nam thành phố. Tớ để một chậu hoa quỳ trắng ở đó. Tớ muốn được nở một lần cuối vì cậu.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong giấc mơ cuối cùng của tớ.
— Cố An
Khương Bạch ngồi lặng bên bàn học, tay run run nắm chặt tờ giấy. Cậu chưa từng khóc khi anh trai mất. Nhưng hôm nay, cậu khóc như một đứa trẻ.
Mùa xuân năm sau
Khương Bạch đứng trước mộ Cố An, tay cầm chậu hoa quỳ trắng đã nở. Cậu ngồi xuống, đặt hoa bên bia mộ đơn sơ, thì thầm:
"Cậu nói dối. Cậu bảo nếu có kiếp sau thì đừng gặp tớ nữa. Nhưng nếu có kiếp sau làm ơn hãy cho tớ một cơ hội để bù đắp."
Gió nhẹ lướt qua, hoa trắng lay động.
Cố An vẫn cười trong tấm ảnh đính trên bia mộ. Ánh mắt ấy — vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 17.