Trong cung đình Hoa tần nguy nga,Lạc Uyển Thanh là một nữ tử dung mạo tuyệt sắc,con gái của tể tướng tiền triều.Nàng được ban hôn cho Tề Vương- Cố Dật Thần,người nổi danh lạnh lùng,mưu kế hơn người.
Cố Dật Thần chưa từng yêu nàng,hắn coi nàng như là quân cờ để lợi dụng do triều đình cài vào,là một gián điệp mang mưu đồ bất chính.Nàng âm thầm lặng lẽ ở bên hắn và nàng không ngờ mình đã yêu một người lẽ ra nàng không nên yêu.
"Ngươi yêu ta ư? Một kẻ như ngươi làm sao biết yêu là gì?"
"Hắn lạnh lùng nói khi nàng lặng lẽ băng bó vết thương cho hắn
Nàng không khóc,chỉ mỉm cười yếu ớt"Thần vương,nếu một ngày chảng hiểu ra,mong đừng hối hận"
Một năm sau,triều đình biến loạn,nhà nàng bị kết tội phản quốc.
Cố Dật Thần đứng giữa triều đình,thản nhiên tuyên án cả nhà Lạc tướng.
Nàng quỳ giữa tuyết trắng bao phủ,tóc xõa rối bời,y phục nàng loang lổ thấm dần màu máu đỏ.
"Chàng thật sự...không tin ta sao?".
"Ngươi là gì của ta,cho nên ta chưa từng tin tưởng ngươi,ngay từ đầu ngươi chỉ là quân cờ để ta lợi dụng mà thôi".
Nàng không phản kháng,nàng cười đến lạnh lẽo.Trong đêm ấy,trước ngày cả nhà nàng bị tuyên án,bàng đã thiêu trong Cung Cẩm Tú-nơi hắn từng tàng nhẫn và lạnh nhạt với nằng suốt ba năm.Khi hắn nhận được di vật nàng để lại là một chiếc khăn trên chiếc khăn nàng đã thiêu tên hắn và kèm là một bức thư máu.
"Một đời này,ta yêu chàng đến tậng xương tủy,đáng tiếc ta không kịp để nhìn thấy dáng vẻ chàng mỉm cười một lần vì ta..."
Cố Dật Thần ôm tro tàn của nàng,lần đầu thấy hắn rơi lệ vì nàng .Hắn điên cuồng lật lại vụ án,và phát hiện nhà họ Lạc bị vu oan hãm hại,khi sự việc được sáng tỏ thì tất cả cũng đã muộn rồi,chẳng còn ai để hắn nói và xin lỗi nữa.
Cả đời Cố Dật Thần không lập phi,không nạp thiếp,mỗi năm điều đến Cẩm Tú Cung đốt một ngọn đèn hoa sen tới một người suốt cuộc đời nàng đã hết lòng yêu hắn những rồi cũng chết vì hắn.