Năm ấy, tôi và anh là kẻ thù nhưng bây giờ thì khác... Tôi và anh là một đôi nhưng tiếc là âm dương cách biệt rồi. Tôi thà rằng tôi và anh chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết thì bây giờ tôi đã không phải cô đơn như thế này.
_Dương Minh, hôm nay nắng rất đẹp. Anh thấy không_ Tôi nhẹ nhàng che đi tia nắng ấm chiếu lên mặt.
_Dương Minh, Kỳ Kỳ nhớ anh rồi. Nếu năm đó Kỳ Kỳ dũng cảm một chút...thì có lẽ anh đã không lạnh lẽo như vậy rồi_ Quá lâu rồi, tôi không nhớ lại cái danh xưng này. Danh xưng này là anh đặt cho tôi, bảo rất đáng yêu nhưng tôi lại chê anh trẻ con, giờ thì tôi lại tự nhắc lại biệt danh ấy rồi.
_"Anh biết Kỳ Kỳ sẽ thích mà"_Giọng nói trầm ấm vang vọng trong tai tôi, là giọng của anh...
_"Thanh Kỳ, em chắc chắn còn nhớ lúc chúng ta là kẻ thù của nhau đúng không? Nhớ lại hoài niệm thật. Thế mà anh đã chớt 3 năm rồi đó nha~"_ Giọng nói trêu chọc của anh vẫn hiện hữu trong tai tôi, là anh sao? Là anh quay về sao?
_A Minh có phải anh không? Hay là để em đến gặp anh nhé_ Tôi muốn đến gặp anh, nhưng tôi biết rõ anh sẽ không cho phép. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi phải cô đơn mãi thế này sao?
_Em nhớ ngày xưa ta ghét nhau lắm đấy... thế mà lại yêu nhau tận 8 năm liền. Haizz em không nghĩ là mình lại vớ được anh_ Tôi kể các bạn nghe, năm ấy tôi và anh cứ như nước với lửa, gặp nhau là đánh nhau. Nói chung là ghét nhau lắm. Thế mà cuối cấp 2 anh lại tỏ tình tôi, cả trường sốc lắm khi thấy hai đứa không đội trời chung bọn tôi yêu nhau.Đệt, thế mà năm anh 23 tuổi gặp tai nạn giao thông, cuộc đời anh kết thúc từ đó...
_Mai rồi tính, giờ thì về thôi. Tạm biệt anh, em đi trước nhé_ Thanh Kỳ vẫy tay rồi rời đi ngay.
_"Kỳ Kỳ, mong rằng ta sẽ giống như năm ấy... nhiệt huyết tự tin bước tiếp!"_
Hôm nay tôi nghĩ sẽ là ngày nắng ấm, tôi nghĩ bản thân tôi sống được tới bây giờ cũng may lắm rồi. Gió trên sân thượng thật mát nhưng có lẽ sau này tôi sẽ không cảm nhận được nữa. Tôi ngồi trên lan can, nghĩ về lúc tôi cùng anh trò chuyện. Haizzz tôi nghĩ anh sẽ đón được tôi ở dưới đó nhỉ? Chắc là vậy, anh không nỡ để tôi đau mà...
Tôi xoay người ngả lưng về phía bên ngoài của sân thượng tôi sẽ nhẹ nhàng rơi xuống dưới, sẽ không đau đâu nhỉ.
_"Để em chịu uất ức như thế là đủ rồi, nhảy xuống đi. Anh sẽ đón em"_
_Tin anh một lần nữa thôi đó nhé_ Cảm giác lơ lửng ấy làm tôi mất trọng tâm. Nói chung là tôi rơi thẳng xuống dưới, chẳng ai biết vì bây giờ là 4h30 phút sáng. Giờ này người ta đều ngủ hết rồi, chẳng ai biết đâu.
Tôi cảm nhận được có ai đó đón lấy tôi từ lúc tôi sắp chạm đất, là anh nhỉ? Đứng bên cạnh xác mình thì cũng không hợp tình hợp ý lắm. Nhìn thì có vẻ không đau lắm nhưng linh hồn tôi lại còn đang ê ẩm không ngừng...
_"Bắt được em rồi nhé"_ Anh bế tôi trên tay mỉm cười nhìn tôi. Ui dồi ôi, bồ tôi đẹp trai thế><