Cô bé bán diêm-Nhắc đến cái tên này không ai là không biết, cô bé bán diêm xuất hiện trong truyện cổ tích cùng tên của nhà văn người Đan Mạch Hans Chirstian Andersen. Hình ảnh cô bé tội nghiệp ấy có lẽ đã gắn liền trong kí ức của bao thế hệ trẻ thơ, cô bé cũng là một biểu tượng chân thật cho niềm tin và niềm hi vọng vào cuộc sống nhưng cũng là hình ảnh ẩn dụ cho cái vô tâm của xã hội.
Cô bé bán diêm, đúng nó có lẽ không phải là cái tên mà tác giả muốn đặt cho nhân vật thế nhưng đó là cái tên mà người ta "sử dụng" để biết đến cô bé. Một nhân vật nổi trội về hình tượng nghị luận trong cuộc sống ấy vậy lại như môt người vô danh vì không ai biết chẳng ai hay em có tên cha sinh, mẹ đẻ là gì cũng chẳng ai biết khi ch3t trong cái lạnh khắt khe trên đường phố. Sinh linh nhỏ bé ấy, em... bao nhiêu tuổi? Người ta chỉ có thể ước chừng qua dáng người gầy guộc, chắc.. em tầm 7, 8 tuổi gì đó. Số phận của em khi nghe qua không ai là không cảm thấy thương tiếc. Em cũng từng có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Em có ba, có mẹ, có người bà yêu quý. Mà cuộc đời nào có cho ai tất cả bà em mất, rồi mẹ em cũng ra đi theo bà... Ba em-người đàn ông xa vào rượu chè, cờ bạc;ông ta ăn chơi trác táng, gia sản mà bà và mẹ em để lại cứ thế bị ông ta thiêu đốt vào ngọn lửa gừng hừng là từng chai rượu, từng trận cờ bạc của ông ta. Từ sinh sống trong ngôi nhà nhỏ tràn đầy tiếng cười và sự ấm áp giờ đây số phận cảu cô be sấy vị đảo lộn hoàn toàn, em bị trói buộc trong căn gác mái lụp xụp, ẩm mốc mà phải tích góp lắm mới thuê được. Căn gác ấy toàn là tiếng chửi mắng của một người say xỉn, lại tràn gập tiếng khóc của một cô bé còn chưa đủ nhận thức. Cậu chuyện "Cô bé bán diêm" cũng bắt đầu từ đây, em phải đi bán diên gom góp từng đồng để nuôi sống bản thân và "người làm cha" ấy qua ngày, hôm nào không bán hết diêm em chẳng dám về nhà, vì sao? Vì sợ bin đánh, sợ chẳng đủ một đồng cắc nào nộp cho "cha". Đêm Giáng sinh định mệnh ấy, chẳng rõ ngày tháng ra sao, cũng không biết vào năm nào. Đường phố về đêm! trời có tuyết rơi! Trở thành thành phố trắng! Ánh đèn đường vàng ấm chiếu rọi lên từng bước chân trần của bóng hình lẻ loi trên phố, cô bé gầy guộc đơn côi, nhìn vào chẳng nhẽ không thương xót? Ừm... Đúng là vậy! Em đi qua băng tuyết chân đã cóng, không một ai quan tâm, người ta đều đã đốt bếp củi để sưởi ấm mấy ai quan tâm đến que diêm của em... Nhưng em vẫn hi vọng, một ngọn cỏ cứu mạng, em hỏi hết người này đến người khác, chỉ toàn từ chối. Cửa hàng có những mẫu quần áo xinh quá! Giá như mẹ còn ở đây em sẽ được mua đồ mới nhỉ? Qua ô cửa kính, một vàn ăn đầy ắp thịnh soạn! Không khí ấm cúng lạ lùng khi gia đình bên nhau... Cô bé cũng khao khát, giá như bà còn ở đây...! Em cứ đi đi mãi, đi đến khi chân đã mỏi nhừ, em ngồi lại trong một hẻm nhỏ. Chà sát đôi tay mình lại chỉ mong tìm được chút hơi ấm. Em nhìn vào giỏ diêm của mình nó vẫn còn nguyên đầy ắp những hộp diêm chưa bán được, vả lại nó cũng bị thấm đẫm tuyết làm cho ướt hết... hỏng rồi... Không dừng được nữa... .Em cố gắng lục lại trong đống diêm những que còn dùng được, em thắp que diêm đầu tiên. Nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm bằng trái tim đang buốt giá, cố bé ấy thấy một bếp củi, lửa cháy to... ấm lắm. Và que diêm ấy dần dần tắt đi, kéo em trở về thực tại, em lại mò mẫm, que diêm thứ hai hửng lửa. Em lại nhắm mắt... .Lần này là một bàn đồ ăn thịnh soạn còn có cả bà và mẹ đang ở đó. Em vui lắm, vì em vừa đói vừa rét chỉ mong tìm kiếm chút tàn tro của hơi ấm. Ấp ủ trái tim cô bé thôi cũng được không cần về thể chất đâu! Cây diêm thứ hai cũng không trụ được lâu lại lụi tàn, em tìm kiếm, thắp cây diêm thứ ba. Em vẫn vậy... nhắm mắt. Lầm này, em gặp được rồi!"Bà ơi!"! Cô bé thấy bà, thấy bà mình trong mơ, tâm trạng em càng hào hứng... .Em nhớ bà, muốn được bà ôm vào trong lòng để có hơi ấm giữa trời đông lạnh giá. Vậy mà, khoảng khắc chẳng được lâu, bà em như đang dần tan biến... .Cô bé không muốn! Em nắm tay bà, nắm thật chặt..."Bà ơi, bà có thể? Cho cháu đi cùng bà được không?" Bà em mỉm cười, nụ cười bà hiền dịu, bà đưa em đi, đi đến một nơi ấm áp để em không còn khổ đau. Que diêm cuối cùng dập tắt, nó rơi xuống đất, tay cô bé ấy đã buông thõng, thân thể lạnh ngắt... .Không có cây diêm thứ tư được thắp lên, em đi rồi, về một nơi em lại được hạnh phúc được nở nụ cười một đứa trẻ nên có. Sáng hôm sau, trong con hẻm nhỏ người ta nhìn thấy cô bé ngồi đó, đôi mắt em nhắm nghiền... đôi môi vẫn nở nụ cười... đẹp nhất.
"Chắc nó lạnh lắm?..." Sự quan tâm ít ỏi của xã hội dành cho một số phận đau khổ đã kết thúc.
Ba que diêm có lẽ không hẳn là ba điều ước mà là ba điều em xứng đáng nhận được!
(Very cần góp ý=))