Lúc đó là năm lớp 8. Tui với cậu Mạnh học chung lớp, nhưng giữa hai đứa là khoảng cách của hai thế giới. Cậu ấy đẹp trai kiểu lạnh lùng, lúc nào cũng đeo tai nghe không dây, cặp sách đeo lệch một bên vai, trầm tính và ít nói. Còn tui thì hay mơ mộng, dễ xúc động, và đặc biệt là... đơn phương cậu đến mức ngày nào cũng nghĩ về cậu.
Mỗi lần cậu bước vào lớp, tui lại lén nhìn. Chỉ cần ánh mắt cậu lướt qua chỗ tui, tim tui đã đập loạn. Vậy mà... cậu lại để ý đến Anh – một bạn nữ được nhiều người chú ý trong lớp.
Có một hôm, trong giờ thi, tui lén đưa mảnh giấy xuống hộp bàn cho bạn nữ ngồi dưới chép. Chẳng may bị cô giáo gác thi bắt gặp. Tui luống cuống, bảo là vô tình đánh rơi mảnh giấy, bạn kia chỉ bỏ đại vào hộp bàn. Nhưng cô vẫn kêu tui ra gặp riêng cuối giờ.
Năm đó, tui học lớp 8. Có lần tui đạt điểm cao nhất lớp môn Ngữ Văn giữa học kỳ. Thầy bước vào lớp, hỏi to:
— Trong lớp này ai tên Ánh Kim?
Tui ngơ ngác ngước lên, lí nhí đáp:
— Dạ em, thưa thầy.
Vừa đứng dậy, tui suýt nữa trượt té vì hồi hộp. Cả lớp quay sang nhìn tui đầy ngưỡng mộ, còn xin mượn bài làm mẫu.
Nhưng rồi đến cuối học kỳ, tui chỉ được 5 điểm môn Văn. Cũng hơi buồn. Có lẽ thầy thất vọng về tui. Thầy gọi điện hỏi thăm, bảo tui cố gắng lên, đừng để mình bị đánh giá sai. Tui vẫn đi thi bình thường, dù trong lòng chùng xuống. Cuối năm, tui đạt học sinh tiên tiến – chỉ một năm duy nhất.
Mà mấy bạn vẫn chưa biết đâu...
Lên lớp 9, trời đúng là có sắp đặt. Cô giáo gác thi bắt tui năm lớp 8 lại trở thành... giáo viên chủ nhiệm mới của tui.
là cậu Mạnh đó – từng quen với một bạn nữ tóc dài tên Hân, học khác lớp. Hồi đó tui không biết gì hết, cứ tưởng mình đơn phương lặng lẽ thôi cũng đủ yên bình. Cho đến một ngày, mấy đứa bạn thân của cậu nói với tui:
— Ê, Mạnh có người yêu rồi đó.
Tui đứng hình, trái tim như có ai cầm bóp chặt. Lúc đó tui vẫn tưởng là đùa. Nhưng không... tụi nó nói thật.
Sau đó, tui bắt đầu để ý. Thì ra đúng là hai người đó đang hẹn hò. Giờ ra chơi hay đi học về, cậu với Hân thường đi bên nhau, tay nắm tay, còn cười nói nhỏ nhỏ. Vậy mà mỗi lần thấy tui và nhỏ bạn ngồi đâu gần đó, hai người lại né đi chỗ khác. Không biết là cố tình không muốn tui thấy, hay là... sợ tui buồn?
Một thời gian sau, tui nghe nói hai người chia tay. Tui có nhắn tin làm quen với bạn Hân – không biết do số phận hay duyên kỳ lạ gì đó. Trong lúc trò chuyện, bạn ấy kể lại rằng năm lớp 10, khi học chung lớp với tui, Mạnh từng nhắn tin nói với Hân là... thấy chán, nên chia tay. Nghe tới đó, tui không biết nên vui hay buồn.
Bữa nọ, tui tình cờ thấy hai người họ nắm tay nhau đi ngoài hành lang. Tui quay mặt đi chỗ khác, vờ như chẳng thấy gì. Hân nhìn thấy tui, hỏi:
— Bộ bạn học chung với ổng hả?
Tui gật đầu, đáp nhỏ:
— Ừm.
Hân mỉm cười, một nụ cười mỏi mệt:
— Thôi đừng nhắc nữa, dù gì cũng là chuyện cũ rồi mà.
Tui không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng, hình như có một vết xước chưa lành hẳn...
Hồi lớp 8, lần đầu tiên trong đời, tui dám lấy hết can đảm để nhắn tin cho crush. Là cậu Mạnh. Người mà mỗi ngày tui chỉ dám lén nhìn từ xa, chưa từng nghĩ sẽ đủ dũng khí để bắt chuyện.
Hôm đó, tui run lắm. Tim đập như trống đánh liên hồi. Tui gửi lời mời kết bạn trên Zalo, cứ ngồi nhìn dòng chữ “Đã gửi lời mời” mà lòng hồi hộp muốn nghẹt thở. Không ngờ... cậu ấy chấp nhận. Rồi còn gửi lại cho tui một sticker – hình như là nhãn dán hoạt hình cười tươi.
Chỉ vậy thôi, nhưng với tui lúc đó... là cả một vũ trụ.
Tui còn nhớ, sau đó tui có vào xem trang cá nhân của cậu. Có một bài đăng cũ, viết về người bạn gái của cậu ấy. Không dài, nhưng đủ khiến tim tui chùng xuống. Tình cảm của tui, mãi mãi chỉ là đơn phương.
Có một lần, tui lỡ đăng story, kiểu tò mò không biết ai sẽ xem. Cậu xem rồi. Tui hoảng. Tay chân luýnh quýnh, định vào xem lại thì... vô tình bấm nhầm nút gọi điện video call. Mà không chỉ một lần, mà là... liên tục. Tay tui lúc đó như mất kiểm soát. Mỗi lần hiện chữ “đang gọi...” là mỗi lần tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì quê.
Quá rối, quá xấu hổ, tui vội vàng làm điều duy nhất mình nghĩ được lúc đó: xóa kết bạn.
Tui biết... sau cú chạm nhầm đó, tui sẽ không bao giờ có lại cơ hội nào để kết bạn với cậu nữa. Và đúng vậy thật. Đến bây giờ, lời mời kết bạn ấy vẫn mãi nằm trong ký ức – lần đầu tiên tui dũng cảm, và cũng là lần cuối cùng tui dám bước gần hơn về phía người mà mình từng thích đến đau lòng.