Lên lớp 9, mọi thứ cứ thế trôi. Tui vẫn là đứa hướng nội, hay mỉm cười nhẹ, sống lặng lẽ trong lớp học ồn ào. Không biết từ lúc nào, tui lại trở thành người mang theo “vật dụng công cộng” cho cả lớp — cái gương nhỏ xíu nhưng ai cũng hay mượn, từ con gái đến lớp trưởng – là con trai – cũng không ngoại lệ.
Tui dễ tính, nên ai hỏi mượn gì tui cũng cho, miễn là trả lại nguyên vẹn.
Hôm đó, Mạnh ngồi ở bàn của cậu, quay sang nói nhỏ: — Cho mượn gương chút.
Tui đưa mà tim đập thình thịch. Cậu cầm lấy, soi sơ qua mái tóc rồi để gương xuống bàn. Ai ngờ gương trượt nhẹ, rơi xuống nền gạch. “Cốp” một cái, mặt gương nứt đôi.
Mấy bạn kế bên quay lại, có tiếng nói: — Gương của Ánh Kim đó!
Mạnh cầm gương lên, vẫn ngồi ở bàn mình, giơ giơ lên nhìn rồi lạnh lùng hỏi: — Bể gương như này còn xài được không?
Tui nuốt khan, cố giữ giọng bình thường: — Không sao đâu.
Chỉ vậy thôi. Mạnh không xin lỗi, cũng không nói sẽ đền. Cậu để mảnh gương lên bàn tui rồi quay đi, như chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Còn tui thì nhìn nó – món đồ mình từng giữ kỹ – giờ nằm đó, một vết nứt kéo dài qua cả lòng mình.
Mấy ngày sau, tui im lặng mua cái khác. Không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng mỗi khi lấy gương ra soi, tui lại nhớ đến câu hỏi của cậu: “Bể gương như này còn xài được không?” — Tui không chắc. Nhưng có những thứ, dù còn xài được, cũng chẳng còn nguyên vẹn như lúc đầu.
Hôm đó là tiết âm nhạc – cái tiết học mà tụi học sinh tụi tui vẫn hay mong chờ, vì được nhẹ đầu một chút giữa mớ công thức và bài kiểm tra. Nhưng vì còn dịch nên ai cũng đeo khẩu trang, kể cả tui.
Ra chơi, tui khẽ hỏi mượn bạn cây son. Không phải để làm điệu, mà vì biết lát nữa thi hát sẽ phải mở khẩu trang, ít nhất thì... môi mình cũng đỡ nhợt nhạt hơn. Vậy thôi.
Đến lúc thi, mọi người lần lượt lên hát. Không ai biết mặt tui trông như thế nào phía sau lớp khẩu trang đó. Cho đến khi... tới lượt Anh – một bạn trai khá nổi bật, hòa đồng, vui tính. Khi Anh lên hát, tui tình cờ thấy Mạnh – người mà trái tim tui vẫn chưa thể buông – giơ điện thoại lên quay lại. Quay Anh.
Tui nhìn. Tim nhói nhẹ.
Tui nhớ lại, có lần tui từng nhìn thấy ảnh của Anh trong điện thoại của Mạnh. Khi tui hỏi, Anh chỉ cười và bảo: — Mạnh có thích tui không?
Còn Mạnh thì im lặng, cười cười kiểu nửa thật nửa trêu.
Rồi tới lượt tui lên hát. Tui mở khẩu trang ra, đứng trước lớp mà trái tim đập liên hồi. Cả người hơi rụt rè, giọng run nhẹ. Nhưng tui vẫn cố hát tròn bài. Không hiểu sao lúc đó, như có một chút can đảm đi mượn từ ánh mắt người nào đó ngồi phía dưới.
Tới lượt tui hát, tui bước lên bảng. Tự tay tháo khẩu trang ra, tay hơi run. Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía trước, còn tui thì chỉ len lén nhìn xuống cuối lớp... nơi có một người đang cầm điện thoại.
Là Mạnh.
Tui nghĩ... ít nhất một lần, cậu sẽ ngẩng lên nhìn tui. Một lần thôi.
Nhưng không. Khi tui cất tiếng hát, Mạnh vẫn cúi xuống, tay bấm điện thoại, ánh mắt không hề hướng về phía này. Tui như biến mất giữa lớp học, dù đang đứng một mình phía trước.
Hát xong, tui nhanh chóng đeo lại khẩu trang. Tim thì chẳng rõ vì run hay vì buồn. Lặng lẽ trở về chỗ ngồi, tui chẳng dám hỏi ai có nghe rõ bài hát của mình không, cũng chẳng mong ai khen. Chỉ là... trong khoảnh khắc đứng hát đó, tui ước gì ánh mắt của Mạnh từng một lần dừng lại nơi tui đứng.
Nhưng có lẽ trong mắt cậu, tui cũng chỉ là một cái bóng mờ, như hàng ghế sau lưng lớp, như chiếc khẩu trang che đi khuôn mặt... và cả những điều không bao giờ nói thành lời.
Sau giờ học, nhỏ bạn thân kéo tui lại, vừa cười vừa nói: — Ê, mày biết không? Người yêu tao khen mày dễ thương á.
Tui tròn mắt: — Ai? Tao có quen hả?
Nó gật đầu, kể ra tên. Hóa ra là một người bạn cũ từng ngồi cạnh tui hồi năm lớp 6. Giờ là bạn trai của nhỏ bạn thân tui, nhưng không nhận ra tui cho tới khi tui mở khẩu trang ra hôm đó.
Tui cười nhẹ, không biết nên vui hay buồn. Dễ thương à? Nhưng có lẽ với một số người, chỉ khi tui mở khẩu trang... họ mới thật sự nhìn thấy tui. Còn với Mạnh, có lẽ cho dù tui có tháo bỏ hết, thì cậu vẫn chẳng bao giờ thấy được tui – người từng dũng cảm nhắn một cái “hello” đơn phương vào năm lớp 8.