Chương 7: Gia Sư Đặc Biệt Và Lời Cấm Kỳ Lạ
Ngân vẫn đến cửa tiệm đều đặn mỗi ngày. Hôm nay, cô vừa bước vào, đã nghe giọng anh chủ vang lên từ sau quầy:
“Em đến sớm thế?”
“Dạ, hôm nay tan học sớm ạ. Với lại em ôn thi mấy hôm nay, nên muốn ra ngoài thư giãn chút.”
Anh nhìn lên, ánh mắt dịu dàng. “Ôn thi ổn không?”
“Ổn... mà trừ môn Toán.” – Ngân thở dài, xụ mặt.
Anh chủ khẽ bật cười, nhẹ đến mức giống tiếng thở. “Chuyện nhỏ. Anh chỉ cho, nhưng ngoài giờ làm nhé, cô nhân viên.”
Ngân cười toe: “Vậy thì tốt quá! Cảm ơn gia sư!”
“Ừ, học trò ngoan.” – Anh đáp, giọng nhẹ nhàng mà ấm áp như tách trà anh thường pha.
Trong lúc Ngân đang lau quầy, cửa tiệm vang lên tiếng chuông gió. Một vị khách bước vào. Trông anh ta là một người đàn ông trẻ, dáng vẻ bận rộn, mặc sơ mi công sở, có chút mệt mỏi.
“Xin chào quý khách. Anh dùng gì ạ?” – Ngân cúi đầu, giọng lễ phép.
Anh chủ đang lau tách bên trong khẽ nói nhỏ: “Anh ta là khách quen, thường tới giờ tan làm. Em cứ phục vụ như bình thường nhé.”
Ngân gật đầu, tiến đến gần vị khách.
“Cậu kia muốn uống gì kêu bạn nữ hồi nãy ra.” – vị khách bỗng lớn tiếng, chỉ tay về phía Ngân.
Cô hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì anh chủ đã tiến ra đứng ngay bên cạnh cô, gần đến mức hơi thở có thể chạm nhau. Anh nhìn vị khách với ánh mắt sắc bén khác hẳn vẻ hiền hòa thường ngày:
“Cô ấy tư vấn món thôi, có gì không hài lòng à?”
Vị khách sượng mặt, vội quay đi. Ngân nhìn anh chủ, hơi bất ngờ, còn anh thì chẳng rời mắt khỏi cô nửa bước.
“Anh ơi, em còn phải mang nước cho khách mà…”
Anh lạnh lùng nói: “Không ai cho phép em lại gần người ta như vậy.”
Ngân tròn mắt: “Dạ? Nhưng… đó là trách nhiệm của em mà. Khách hàng thì phải phục vụ chứ ạ.”
Anh nhíu mày, giọng nghiêm hơn bình thường: “Nhưng nếu là con trai, thì không được.”
Ngân bật cười thành tiếng, cố nhịn mà không được: “Anh đang… ghen hả?”
Anh chủ nhìn cô một lúc lâu, rồi thản nhiên quay đi: “Em là nhân viên của anh. Anh không cho phép em thân thiết với người ta. Vậy thôi.”
Ngân đứng đó, nhìn bóng lưng anh mà trái tim cứ đập loạn cả lên. Không biết tại sao, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng – vừa buồn cười, vừa ấm áp, vừa có chút gì đó gọi là… hồi hộp.
Trời nhá nhem tối, khách đã vơi dần. Ngân đang dọn dẹp thì nghe giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
“Xong chưa học trò? Mang vở toán ra đây, bắt đầu giờ học.”
Ngân mím môi cười khẽ, mở balo lấy tập. Hai người ngồi ở bàn sát cửa sổ – nơi có ánh đèn ấm, thoang thoảng mùi trà thảo mộc. Anh chủ khoanh tay nhìn bài vở của Ngân, rồi nói nhẹ:
“Đưa bài tập phần hàm số ra xem nào.”
Ngân rụt rè lấy bài, miệng lẩm bẩm: “Anh chỉ nhẹ tay thôi nha, em sợ số lắm…”
Anh bật cười: “Yên tâm, anh sẽ dạy như pha trà vậy. Từ từ – mà thấm.”
Không ngờ, anh dạy thật dễ hiểu. Anh dùng ví dụ bằng... trà, bánh, và cả mấy con mèo trong tiệm để Ngân hình dung. Cô cứ thế gật gù, miệng lẩm nhẩm theo. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên:
“Em hiểu rồi nè!”
“Giỏi lắm. Phần thưởng là hôm nay anh sẽ chở em về.” – anh cười.
Ngân tròn mắt: “Thiệt hả?”
“Anh nói dối bao giờ chưa?”
Cô im lặng, tim đập hơi nhanh. Trên chiếc xe đạp màu đen anh vẫn hay dựng trước cửa tiệm, Ngân ngồi sau, tay bám nhẹ áo anh. Đường về nhà yên tĩnh, ánh đèn đường lấp lánh rọi lên những con đường nhỏ đầy lá. Gió khẽ thổi qua tóc, lùa vào má, nhưng Ngân chẳng thấy lạnh.
“Cảm ơn anh… vì tất cả.” – Cô khẽ nói sau lưng.
Anh không quay lại, nhưng nói đủ để cô nghe rõ:
“Ừ. Cảm ơn em… vì đã đến đúng lúc.”
Trước khi rẽ vào con hẻm quen thuộc gần nhà, Ngân chợt gọi nhẹ:
“Anh chủ…”
“Ừ?”
“Cái này… em tặng anh.” – Cô mở balo, đưa ra một cuốn sổ tay nho nhỏ, bìa vẽ tay vài công thức toán học kèm hình vẽ bé thỏ đang ôm cây bút. Cuốn sổ hơi cũ nhưng gọn gàng, từng trang giấy đầy nét bút xanh ngoằn ngoèo – là công sức của những ngày học căng thẳng, là tất cả những gì cô có thể chia sẻ.
“Cuốn sổ bài học của em?”
“Dạ. Em biết anh không cần… nhưng em muốn cảm ơn anh đã dạy em nhẹ nhàng đến vậy. Em không còn sợ toán nữa.”
Anh chủ lặng đi vài giây. Đôi mắt vốn dịu dàng nay thoáng chút trầm ngâm. Anh nhận cuốn sổ bằng cả hai tay, rồi xoa nhẹ đầu Ngân. Bàn tay ấm áp làm cô hơi cúi đầu, tim nhảy một nhịp bất thường.
“Cảm ơn cô học trò nhỏ. Quý hơn cả điểm 10.”
Rồi anh lùi lại nửa bước, khẽ cười – nụ cười hiền hoà đến lạ:
“Về nghỉ sớm đi. Chào em, Ngân.”
Ngân gật đầu, ánh mắt còn lưu luyến theo bóng anh quay xe trở về cửa tiệm.
Giữa tiếng gió và mùi hoa nhẹ nhàng trong đêm, lời chào tạm biệt ấy... tự nhiên như một cái chạm khẽ vào tim.