Huhu mí bà ơi hôm qua toi vt bản thảo xog đi ngủ chưa kịp đăng mà hôm nay nó mấttttttttttttttt
Cho nên bản này không được hay bằng mong mấy bà ủng hộ nha
Chương 3: Giữa ngập tràn hoa, em là điều chưa nói
Hiếu viết câu ấy vào một buổi sáng có mùi nắng và cà phê nhạt.
Chỉ vỏn vẹn một dòng, nhưng khi viết xong, anh ngồi lặng thật lâu trước trang giấy:
“Anh thương em – nhiều hơn một nỗi nhớ, ít hơn một lời gọi tên.”
Nét mực vẫn còn tươi, nhưng trái tim anh như đã run lên từ trước đó rất lâu. Anh khép cuốn sổ lại, đặt nhẹ lên ngực, như thể có thể giữ lời ấy gần hơn một chút với tim mình. Nhưng đưa cho An ư? Không. Chưa phải hôm nay. Anh không biết điều ấy sẽ mang An đến gần hay đẩy An ra xa — mà chỉ cần nghĩ đến khả năng thứ hai thôi, anh đã sợ đến mức không thở nổi.
Chiều đó, anh lại đến tiệm hoa.
Vẫn là con hẻm nhỏ, vẫn là cánh cửa gỗ xanh và tiếng chuông gió lách cách mỗi lần có người mở. Vẫn là An — áo sơ mi trắng tay lấm bụi phấn hoa, đang lúi húi cắm những nhánh cúc vàng vào bình thủy tinh trong suốt.
Nhưng có điều gì đó khác nơi Hiếu — một dáng vẻ ngập ngừng, một ánh mắt như bị ánh sáng lấp đi mất. An thấy điều đó ngay lập tức.
An: Có chuyện gì sao? Nhìn anh như bị lạc đường vậy
Hiếu khẽ bật cười. Nụ cười không giấu được vẻ bối rối.
Hiếu: Có khi là vậy thật
An đặt cành hoa cuối cùng vào bình, lau tay, rồi bước ra đứng trước mặt Hiếu. Khoảng cách giữa họ chỉ một chậu lavender, nhưng lòng Hiếu thì như đang chênh vênh giữa một cánh đồng trống trải.
An: Anh đừng giấu nữa
An nói, nhẹ như tiếng giấy lật
An:Có gì thì cứ nói đi. Trước khi... lòng người đổi gió
Tim Hiếu khẽ thắt lại. Cuốn sổ trong túi anh nặng như đá, nhưng anh biết, lần này mình không cần đến nó nữa.
Anh ngước nhìn An. Ánh chiều hắt vào mắt cậu một màu rất lặng.
Hiếu: Nếu…anh nói rằng anh thương em…thì liệu có muộn không?
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người – mỏng như sợi tơ, mong manh như một cánh hoa chưa kịp nở.
An không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn Hiếu, rất lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, môi mím nhẹ như đang cố nén điều gì trong ngực.
An: Vậy…sao anh lại không nói điều đó sớm hơn chứ?
Giọng cậu thoảng như sương.
Nhưng trong đôi mắt ấy, Hiếu thấy ánh sáng – không phải của trách móc, mà là của một cánh cửa vừa được mở ra sau rất nhiều ngày có người đứng lặng ngoài hiên.
An: Em đã chờ…chờ rất lâu rồi..
Hiếu đứng lên.
Không cần thêm lời nào nữa.
Anh bước về phía An, nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ điều gì đó đang mong manh. Rồi anh ôm cậu vào lòng.
Cái ôm đầu tiên – không vụng về, cũng không toan tính. Là cái ôm của một người đã đi rất lâu qua những ngõ ngách lặng thinh, chỉ để đến được giây phút này: gần đến mức có thể nghe tim nhau đập.
An dựa đầu vào vai Hiếu, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo anh.
An: Lần sau đừng để em phải đợi lâu như thế nữa nhé
Hiếu mỉm cười, siết nhẹ vòng tay, thì thầm:
Hiếu: Anh sẽ không chậm thêm lần nào nữa
Bên ngoài, gió lùa qua giàn hoa giấy, rơi xuống từng cánh, từng cánh – như mưa nhẹ đầu mùa.
Và giữa những cánh hoa rơi lặng lẽ ấy, có một tình yêu vừa được thốt lên, không cần quá nhiều lời, nhưng đủ để hai trái tim nhận ra:
Mình đã không còn cô đơn trong những chờ đợi.
Ê mọi người nghĩ xem tui có nên vt h+ trong bộ truyện này ko nhỉ. Sét nhẹ nhàng, sét tình tế như Hồ Xuân Hương thui