Thể loại: đam mỹ, ngược, tâm linh
Tác giả: Kẻ Mộng Mơ
...
Tôi cứ nghĩ mình đã chết tâm. Khóc ở bệnh viện đến khi mệt lả, đứng dậy ra về còn không quên xin lỗi và cả cảm ơn chị lễ tân.
Nhưng chị chỉ lắc đầu cười.
Tôi không hiểu tại sao, cũng không buồn hỏi, cứ thế lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng trọ.
Con đường lúc đi thật gần, tựa như chỉ cần chạy mấy bước là tới. Nhưng lúc về lại thật xa, thật gian nan. Bước chân tôi nặng nhọc, đôi vai trĩu xuống, khó khăn lết tới cánh cửa phòng trọ.
Phòng trọ chúng tôi đã rất cũ, nhưng chúng tôi luôn gắng giữ nó thật sạch sẽ. Một phần vì tính OCD nhẹ của cậu ấy, một phần vì để tăng thêm sự ấm áp cho căn phòng nhỏ.
Nhìn cái cửa đã rỉ sét hơn nửa, lại nhìn đến cái bản lề đã sửa đi sửa lại vô số lần, tôi bất giác thở dài. Nhưng cái thở dài đó cũng không làm tâm trạng tôi tốt hơn, khi nỗi mất mát là quá nhiều.
Cầm lấy cái tay nắm hơi móp vào, tôi xoay cổ tay rồi mở cửa. Mùi hoa hồng nhè nhẹ bay tới, như muốn cuốn tôi vào trong đến bên nó.
Và tôi thật sự đã làm vậy. Khi cánh cửa sau lưng kẽo kẹt đóng lại, tôi đã đứng trước chậu hoa hồng ở ban công.
Cành hồng kiêu hãnh, tự tin đứng thẳng một mình trong chậu cây nhỏ. Cô nàng đầy gai góc ấy hẳn còn kiêu hãnh lắm, đâu biết chủ nhân của cô sẽ không bao giờ trở về nữa.
Chậu hồng này là quà sinh nhật tôi tặng cho cậu ấy. Cậu ấy chăm nó rất kĩ, chưa từng thấy nó tàn lụi bao giờ. Khi tôi bảo mình ghen với chậu hoa rồi, cậu ấy chỉ cười cười trấn an:
"Không cần ghen, tớ sẽ chăm sóc nó cho đến ngày sinh nhật cậu."
Lúc đó tôi còn trợn mắt mắng cậu ấy không biết xấu hổ, lấy quà của tôi tặng lại cho tôi.
Tôi lại thở dài, lần thứ hai trong ngày. Nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ xíu như cái mắt mũi, nhưng đầy ắp kỉ niệm, tôi chợt thấy sống mũi cay cay. Ngửa đầu để ngăn chặn giọt nước mắt, tôi sụt sịt, chửi thề.
"Mẹ nó, thằng đàn bà, khóc lóc đéo gì."
Bặm môi, tôi từ từ nằm xuống cái chiếu trải trên đất, trơ trọi cùng hai cái gối và một cái mền. Co quắp trên đó, tôi nhắm chặt mắt cố gắng vào giấc. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó còn nghĩ tới việc đây chỉ là ác mộng, một ác mộng do tôi nghĩ ra và không tài nào xảy ra được.
Ôm lấy bản thân mình an ủi, dù sao thì đây cũng là ngày sinh nhật của tôi mà.
...
Một cái lay nhẹ truyền đến ở cánh tay, theo đó là giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn:
"Dậy đi, hôm nay mày có tiết mà phải không?"
Có tiết... Mình có tiết sao? Phải, hình như vậy...
Như nhận thức được điều gì đó không đúng, tôi mở choàng mắt, ngồi bật dậy trên tấm chiếu, ngay lập tức đối diện với cái nhìn bất ngờ của Hoàng Dương.
Cậu ấy, là cậu ấy! Là Hoàng Dương! Cậu ấy chưa chết! Chưa chết sao? Là thật sao? Trước đó thật sự là cơn ác mộng của mình sao?
Tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực, mắt mở to nhìn chằm chặp vào cậu ấy, thành công làm cậu ấy ngơ ngác huơ huơ tay trước mặt tôi, nói giọng lo lắng:
"Này, mày ổn không đấy? Làm gì nhìn tao dữ vậy?"
Tôi hoàn hồn, hóa ra là vậy, tất cả chỉ là ác mộng thôi, cậu ấy chưa chết, chưa hề chết.
"Không có gì, ừm, hôm nay mày cũng có tiết à mà dậy sớm thế?" Như khôi phục được thái độ như thường, tôi cười cười xốc chăn đứng dậy, rảo bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hoàng Dương cũng theo sau, cậu ấy đứng sau tôi nói liến thoắng về vấn đề bảo vệ môi trường, thứ mà cậu ấy luôn hứng thứ dạt dào khi kể về.
Đến khi rửa mặt xong nhìn vào gương, nhưng không nhìn chính mình mà tìm đến khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy, thói quen đó khiến tôi lặng người.
Nơi đáng lẽ cậu ấy đang đứng lại không có gì cả, hoặc khác, chỉ là một cái bóng mờ nhạt không hơn không kém.
Tôi ngay lập tức quay đầu, lại thấy cậu ấy vẫn còn nguyên, đang nói đến việc cuối tuần sẽ đi tình nguyện vớt rác ở sông Y.
Thấy tôi quay đầu lại, cậu ấy cũng hiếu kì nghiêng đầu như hỏi có chuyện gì vậy.
"Không... Không... Cứ kể tiếp đi, tao đang nghe đây."
Chống hai tay vào thành bồn cố gắng đứng vững. Não tôi bắt đầu xoay với tốc độ không tưởng, hệ thống và ghép nối tất cả các chi tiết lại với nhau. Chỉ sau vài giây đã đưa ra được đáp án khả thi nhất, tôi quay đầu lần nữa, hỏi thẳng:
"Này, hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày 14 tháng 5, sao? Ngủ đến đần rồi à?" Hoàng Dương cười khúc khích trêu chọc, sau đó lại đứng thẳng, nghiêm túc nói: "À mà mai là sinh nhật mày đấy, còn có bất ngờ cho mày nữa, hãy trông đợi đi haha!"
Câu nói này... lần nữa...
Một vòng lặp sao?