tiếp chương 9 – với khoảnh khắc bí mật nhỏ bị lộ:
Hôm ấy, sau một ngày học hành căng thẳng, Ngân đến tiệm với đôi mắt mỏi mệt. Vừa pha xong tách trà cho khách, cô ngồi vào chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, tay còn cầm vở ôn bài, đầu gục xuống lúc nào không hay.
Anh chủ đang lau ly tách, bỗng nghe tiếng thở đều đều vang lên từ góc quán. Anh nhìn lại, thấy Ngân – mái tóc rủ nhẹ, nét mặt yên bình như một đứa trẻ vừa trút bỏ ưu phiền. Anh bước đến, lặng lẽ cởi áo khoác mình đang mặc, nhẹ nhàng đắp lên vai cô. Gió bên ngoài thổi khẽ vào khung cửa, nhưng Ngân vẫn ngủ yên như thể giấc mơ cũng dịu dàng như cửa tiệm này.
Anh ngồi xuống cạnh bàn, ngắm cô trong vài giây, rồi bất giác lấy điện thoại ra. Tách – một tấm ảnh được chụp nhẹ nhàng, không tiếng động. Cô gái nhỏ trong giấc ngủ, với ánh nắng nghiêng chiếu hắt vào bờ mi cong cong – đẹp đến mức khiến trái tim anh rung nhẹ.
Sau vài giây ngẩn ngơ, anh khẽ mỉm cười. Tấm ảnh được đặt làm màn hình điện thoại. Không ai biết, ngoại trừ chính anh.
Tối hôm đó, Ngân giật mình tỉnh dậy. “Em... ngủ quên rồi sao?”
“Ừ, ngủ ngon lắm.” – Anh chủ vừa nói, vừa rót ly trà nóng.
Ngân nhìn chiếc áo khoác đang đắp trên vai, tim khẽ đập nhanh hơn. Nhưng cô không hỏi, còn anh... cũng không kể.
Cả hai chỉ im lặng, ngồi đối diện nhau. Ngoài kia, hoàng hôn dần buông – và giữa sự im lặng ấy, có một điều gì đó đang lớn dần lên.
Anh chủ nhìn Ngân khẽ mỉm cười:
— "Giờ anh đang rảnh, dắt em đi chơi nha?"
Tui chẳng ngần ngại đáp ngay:
— "Vâng ạ!"
Hai người rời khỏi tiệm, cùng bước giữa con phố ngập ánh đèn. Hôm đó, khu vui chơi gần trung tâm đông đúc hơn thường ngày, náo nhiệt với tiếng nhạc, tiếng cười trẻ nhỏ và cả những chiếc đèn lồng bay lơ lửng trên không trung.
Anh chủ dắt Ngân đi qua những quầy trò chơi ném lon, bắn vòng. Ngân hồn nhiên cười tít mắt, tay ôm chú gấu bông nhỏ vừa thắng được.
Đi được một đoạn, cô dừng lại, mắt sáng lên:
— "Em muốn ăn kẹo bông!"
Anh bật cười gật đầu rồi quay lưng đi tới quầy kẹo. Nhưng chỉ vài phút sau, khi quay lại... cô bé đã không còn ở chỗ cũ.
— "Ngân?" – Anh chủ gọi, bước vội qua từng dòng người. Trái tim bỗng đập nhanh.
Ngân thì đang đứng giữa một biển người xa lạ, hơi hoảng hốt. Cô không biết mình đã bước ra xa bao nhiêu, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Mắt cô đảo quanh, tay siết chặt túi gấu bông.
— "Anh ơi..." – Cô thì thầm trong lòng, cố không khóc.
Giữa lúc ánh đèn rực rỡ khiến mọi thứ như lóa cả lên, một bàn tay quen thuộc đặt nhẹ lên vai cô.
— "Tìm thấy rồi." – Anh thở nhẹ, ánh mắt dịu dàng pha chút trách móc.
Ngân quay lại, môi mím lại như sắp mếu, nhưng lại nở một nụ cười nhẹ.
Anh chủ chìa cây kẹo bông ra, vừa nói:
— "Em đúng là khiến người ta lo muốn chết."
Ngân cúi đầu, lí nhí:
— "Em xin lỗi... em chỉ mải nhìn con hạc giấy bay trong gió."
Hai người đứng đó, giữa khu vui chơi rộn ràng, cây kẹo bông ngọt lịm trên tay và khoảnh khắc lạc nhau chỉ khiến họ nhận ra… họ không muốn mất nhau thêm một lần nào nữa.
Sau khi lạc nhau rồi tìm được nhau, hai người ngồi nghỉ trên băng ghế đá gần đài phun nước. Gió lùa nhẹ qua mái tóc Ngân, cô đang mải ngắm những chiếc đèn lồng bay lượn trên trời.
Anh chủ thì cúi đầu rút điện thoại ra xem giờ. Màn hình vừa sáng lên — Ngân liếc nhìn theo phản xạ, rồi sững lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
— "Hình… đó là em?" – Cô chỉ vào màn hình khóa.
Anh chủ khựng lại, vội tắt màn hình. Nhưng không kịp nữa rồi. Bức ảnh cô ngủ gục trên bàn, được chụp từ một góc rất dịu dàng. Ánh sáng ấm áp, đôi má ửng hồng, vai khoác chiếc áo của anh.
Ngân đỏ mặt, mắt tròn xoe, lắp bắp:
— "Sao… sao anh lại dùng hình em làm màn hình?"
Anh chủ hơi quay mặt đi, giọng trầm thấp:
— "Tại vì trông em yên bình lắm. Mỗi khi mệt mỏi, anh chỉ cần nhìn vào là thấy nhẹ lòng."
Ngân không nói gì, chỉ cúi đầu, hai má đỏ ửng như quả cà chua chín. Tay nghịch nghịch cây kẹo bông đang cầm, tim thì đập thình thịch.
Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười nhẹ:
— "Vậy… nếu em cũng để màn hình là anh, thì mình hòa nhau nha?"
Anh chủ ngẩn người, rồi bật cười.
— "Vậy về anh gửi hình cho em chọn."
Hai người lại cười, lần này không cần lời nói nữa. Giữa những ánh đèn và tiếng nhạc, màn hình điện thoại chỉ là một khoảnh khắc nhỏ... nhưng đủ để trái tim rung lên thêm một nhịp.
Hôm đó, sau khi đi chơi mệt nhoài ở khu vui chơi, Ngân ngồi bên cạnh anh chủ trên chuyến xe buýt đêm hiếm hoi. Gió thổi mát lạnh, phố lên đèn lấp lánh ánh vàng. Cô vừa ăn dở cây kẹo bông vừa nói cười không ngớt, nhưng mi mắt đã bắt đầu trĩu xuống.
Rồi… Ngân ngủ gục lúc nào không hay, đầu nghiêng qua… nhẹ nhàng dựa lên vai anh chủ.
Anh hơi khựng lại, rồi khẽ cười, giọng trầm ấm:
— “Bất giác hình như… anh đã thích em rồi, nhóc ạ.”
Anh không lay cô dậy, chỉ lặng lẽ để cô dựa mãi như thế. Tay anh khẽ giữ lấy cây kẹo sắp rơi khỏi tay cô, ánh mắt nhìn cô như thể cất giữ cả một buổi hoàng hôn dịu dàng trong tim.
Về đến tiệm, anh nhẹ nhàng bế cô vào một căn phòng nhỏ – nơi vốn là chỗ nghỉ tạm cho nhân viên. Đắp chăn cẩn thận, anh ngồi bên mép giường, mắt vẫn dõi theo gương mặt ngủ ngoan ấy.
— “Gương mặt em ấy thật đẹp…” – anh thầm nghĩ, rồi chẳng biết từ lúc nào… cũng thiếp đi ngủ cạnh mép giường.
Sáng hôm sau.
Ngân mở mắt đầu tiên. Cô dụi mắt vài lần, quay đầu thì… bất ngờ đụng ngay gương mặt sát rạt của anh chủ. Cô giật bắn người, suýt hét.
— “Anh… anh…”
Anh chủ từ từ mở mắt, mắt còn ngái ngủ, nhưng miệng đã cười tinh nghịch:
— “Tối qua ngủ ngon không?”
Ngân đỏ ửng cả mặt:
— “Trời ơi… chết rồi… em quên mất là tối qua đi chơi xong… em ngủ quên luôn!”
Anh nhún vai:
— “Anh thấy em ngủ ngon quá… không nỡ đánh thức. Nhìn mặt em khi ngủ y như mèo con vậy.”
Ngân quê xấu hổ trùm chăn lại. Anh chủ đứng dậy, bước ra ngoài gọi với vào:
— “Rửa mặt đi. Anh làm đồ ăn sáng cho em rồi. Bữa nay cho em về sớm kẻo ba mẹ lo.”
Ngân ló đầu ra khỏi chăn, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh đang rời khỏi phòng.
Cô cười nhẹ, tay khẽ siết lấy vạt chăn.
— “Hình như em… cũng bắt đầu thích anh mất rồi.”
---