Trong cuộc sông đôi khi thấy mình thật nhỏ bé lạc lõng giữa cuộc đời này xô đây.Từng hy vọng rồi lại thất vọng,từng yêu một ai đó đắm say quồng nhiệt rồi lại chán nản nhận ra có lẽ thật sự không hợp nhau.Ta từng tự hỏi rằng mình đã được sống là chính mình hay chưa?Hay đang sống theo ánh nhìn mà xã hội này mong muốn và đó là mở đầu câu chuyện ngắn tôi muốn kể.
Hơn 6 giờ sang tôi mở mắt trong căn phòng chật trội và nhỏ hẹp đi thuê của một câu sinh viên nghèo vừa ra trường đông lương thì ba cọc ba đồng ,xa vòng tay cha mẹ à đúng hơn thì là xa đồng tiên mà bố mẹ chợ cấp haha.Tôi cảm thấy khá chật vật và mệt mỏi.Đúng hơn kho đến sáng sớm thì người ta phải cảm thấy sảng khoái và thoải mái nhưng tôi thì không
Chắc một số người đang đọc đoạn văn này cũng giống tôi đêm cứ kiểu thức muộn tặt ra xong nằm xem điện thoại một lúc lâu sau mới ngủ ,sang ra đôi mắt đỏ lòm như zombi=)).
Ánh nắng sớm chiều vào qua khung cửa sổ ,từng là cây héo úa nhẹ nhàng rơi xuống như cai cách mà nó đã công hiến cuộc đời của mình vậy,trông thật đẹp đẽ .có những tiếng chim hót líu lo vào buổi sáng ,có lẽ nếu là một nhà thơ tôi đã viết được một bài thơ mất rồi.
Nằm vật vã trên giường tôi tự hỏi:"tại sao mình phải chật vật thế làm gì cơ nhỉ.Phải cố gắng đi làm xong bị chửi té tát vì chưa có kinh nghiệm hoặc làm sai.mẹ nó chứ nghĩ cũng đến là bực mình"
Tôi không liên miên than thân trách phận nữa mà phải tự mình bò dậy khỏi đông chăn màn êm ấm như muốn níu kéo tôi vậy.Nêu còn tiếp tục thì chắc có lẽ sẽ muộn làm mất tự nhiên lại mất nửa ngày lương.
Đi trên đường quả đường thì đông nghịt người xe cô chật ních,tôi cảm tưởng mình giống như là cái bánh bé nhỏ ở trong nôi hấp xong bị chèn ép đến bẹo hình bẹo dạng vậy mãi mới lết qua được chỗ tắng đường thì xem cái đồng hộ trên tay,tôi hốt hoảng chợt nhận ra thôi chết không phóng nhanh thì muộn mất nhưng mà con xe honda ghẻ đi lại từ bố thì sao mà phóng nhanh được ,thế nên sáng lại một lần nữa vì lí do chính đáng tôi bị sếp mắng.
Thôi nói chung là tua qua đoạn này nhá chả có gì để xem đâu mà công việc thì ai cũng có áp lực riêng haizz.
Đến chiều tối khi về đên nhà cũng là lúc hoàng hôn buông xuống,mặt trời như cái mâm đồng thau gắn trên tâm màn lớn máu đỏ rực của hoàng hôn vậy.Tuy chiều tôi nhưng đường hôm nay cũng không đông như sáng ngày mà nhẹ nhàng hớn nhiều.Từng bóng chim bay về tổ trong buổi chiều chập choạng tối,ánh nắng trải dài trên mặt đất đổ bóng những hàng cây tươi tốt,này mà vẽ vào tranh thì đẹp thôi rồi nhưng mà tôi cũng chẳng phải họa sĩ nên chỉ biết ngắm và lưu lại cảm giác cùng hình ảnh ở trong đầu.
Nói chung cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn=))