Chiều thứ bảy, trời mùa thu vẫn dịu êm như mọi khi, lẫn vào đó là ánh nắng nhẹ chíu rọi xuống từng khe cửa. Tôi đi đến quán cà phê, nơi có mùi gỗ cũ và tiếng nhạc jazz khẽ len qua ô cửa kính. Vẫn là góc nhỏ quen thuộc gần cửa sổ, tôi ngồi đấy cạnh một người chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ - áo sơ mi trắng cùng chiếc vest cổ v sọc caro nâu ở ngoài, quần tây nâu, tai nghe nhét một bên, ánh mắt dừng ở trang sách đang mở.
Cứ thế chúng tôi việc ai người đấy làm, ngồi với nhau không nói câu nào chỉ là quen với việc, mỗi chiều thứ bảy, khi bước vào quán sẽ thấy bóng người quen thuộc lặng lẽ ngồi ở đấy.
Tôi gọi ly sữa nóng cùng chiếc bánh gato socola được trang trí bắt mắt. Nắng ngoài kia cũng bắt đầu lười biếng nhường chỗ cho cơn mưa lâm dâm. Tôi mở cuốn sách đang đọc dở vô tình gây tiếng động làm người ngồi cạnh bị mất tập trung. Cậu ta cau mày, bàn tay đang cầm trang sách cũng buông ra, quay sang nhìn tôi. Đôi mắt phượng sâu và dài cùng hàng mi cong như được vẽ bằng mực nho, đẹp đến ngẩn ngơ. Cậu khẽ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
"Xin lỗi"
"Ừm"
Không khí cũng dần lạnh đi cùng tiếng nhạc jazz vẫn lững lờ như một cơn gió cũ. Tôi ngồi đấy loay hoay với nội dung cuốn sách chuyên ngành của mình, cứ viết nghuệch ngoạc rồi gạch bỏ, viết rồi xoá. Trong lòng bỗng khó chịu thì bất ngờ, một bàn tay nhẹ nhàng đưa cho tôi một viên kẹo sữa kèm theo tờ note.
"Đừng cố quá. Kẹo cho cậu, bình tĩnh lại rồi tiếp tục."
Không một lời nói, không một tiếng động nhưng ở đâu đó trong tôi lại vang lên một nhịp gì đó. Một chút rung động và một chút mong chờ.
Từ đó, mỗi chiều thứ bảy, tôi lại đến quán không chỉ vì cà phê, mà còn là vì cậu. Sự hiện diện của cậu như một vùng an toàn mà tôi tự gán ghép. Dù chẳng hề nói chuyện, tôi vẫn thấy lòng được ăn yên như chú chim nhỏ được về tổ.
Để cảm ơn việc cậu ấy đã cho tôi kẹo, tuần sau tôi lén order cho cậu một ly cacao sữa nóng. Khi cậu nhận được, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi mỉm cười và giải thích. Cậu gật đầu nhẹ nở nụ cười mĩm, nụ cười tuy xuất hiện mấy giây ngắn ngủi những nó đã đọng lại rất lâu ở trong tim tôi.
"Thật đẹp"
Rồi mùa đông đã tới, vì sức đề kháng yếu tôi hay bị ốm vặt nên nằm ở nhà li bì không thể đi đâu. Tôi tự hỏi, nếu cậu ấy không thấy tôi thì sẽ có cảm giác như thế nào? Suy nghĩ ấy khiến tôi phì cười một mình, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
"Thật muốn đi đến xem phản ứng của cậu như thế nào mà..."
Và tôi đã đi, tiết trời se se lạnh cùng cơn nắng nhẹ ấm áp. Tôi lại đến quán cà phê ấy nhưng chẳng thấy cậu ở đó.
Thầm nghĩ là mình đến sớm, tôi chờ, rồi lại đến vào tuần sau, tuần sau nữa. Cậu vẫn không tới. Cậu biến mất như cơn mưa phùn vậy, xuất hiện ngắn ngủi nhưng để lại một vũng nước trong lòng mà rất lâu vẫn chưa thể khô.
Tôi vẫn đến quán, như một thói quen cũ không nỡ buông. Không còn ai ngồi ở góc cửa sổ nữa, nhưng tôi vẫn chọn đúng chỗ đó, để cảm giác cũ được giữ lại chút gì trong hiện tại.
Cho đến một buổi chiều muộn, khi tôi đang lật dở cuốn sổ tay của mình, thì một nhân viên bước đến đưa tôi một phong thư nhỏ màu nâu, không ghi tên, chỉ có dòng chữ mềm mại:
"Dành cho cô gái hay gọi sữa nóng."
Tôi mở ra. Là nét chữ quen thuộc:
“Xin lỗi vì đã không nói lời tạm biệt.
Có đôi lúc, chúng ta bước vào cuộc đời nhau chỉ để để lại một chút ấm áp.
Nhưng nếu một ngày nào đó, cô vẫn chọn quán cà phê cũ vào một chiều thứ bảy, biết đâu, tôi lại ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Cảm ơn vì đã khiến tôi nhớ rằng: im lặng cũng có thể là một kiểu kết nối đẹp.”
Tôi khẽ mỉm cười, rồi ngước nhìn ô cửa kính – ánh chiều ngả màu mật ong. Trái tim chậm rãi ngân lên một nhịp dịu dàng. Biết đâu một chiều nào đó, cậu thật sự sẽ quay lại.
Còn tôi, vẫn sẽ đến – vào những chiều thứ bảy, mang theo một viên kẹo sữa và một tách cacao sữa nóng để dành cho người quen cũ… nếu có quay về.