Dư Âm Kiếp Trước
Tác giả: Candy
Ngôn tình
Chương 1: Mộng Ảo Trùng Phùng
An Nhiên là một bác sĩ nội trú chuyên khoa ngoại thần kinh tại một bệnh viện lớn ở thành phố. Công việc áp lực, thời gian ngủ nghỉ không đủ khiến cô thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức. Nhưng điều khiến cô hoảng loạn hơn cả là giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm.
Trong mơ, cô đứng giữa một cung điện cổ kính, khung cảnh mơ hồ chìm trong ánh chiều tà. Một người đàn ông mặc chiến bào đẫm máu bước đến, ánh mắt lạnh lùng như muốn xé nát cô, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại ánh lên một tia thống khổ không thể diễn tả bằng lời.
"Vân Khuynh, nàng giỏi lắm… Dù xuống địa ngục, ta cũng phải kéo nàng theo!"
An Nhiên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Giấc mơ này đã theo cô suốt ba tháng nay, ngày một rõ ràng và chân thực, khiến cô mơ hồ cảm thấy như... mình đã từng sống trong thế giới ấy.
Một buổi tối mưa lớn, trên đường tan ca trở về, An Nhiên gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Cô được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tim ngừng đập trong vòng vài phút. Cô không biết rằng chính khoảnh khắc đó đã mở ra cánh cửa luân hồi…
Khi mở mắt lần nữa, An Nhiên thấy mình nằm trong một căn phòng cổ, ánh nến leo lét và mùi dược thảo thoang thoảng. Trước mặt cô là một tỳ nữ đang khóc nức nở.
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Người làm nô tỳ sợ chết đi được…"
An Nhiên sững sờ. Cô nhìn xuống tay mình – trắng mịn, nhỏ nhắn – không giống tay một bác sĩ đã từng mổ hàng trăm ca phẫu thuật. Một tấm gương đồng được đưa đến, và trong gương… không phải là gương mặt của cô.
"Ta... là ai?"
"Tiểu thư quên rồi sao? Người là Vân Khuynh – trưởng nữ của Vân tướng quân."
Cô choáng váng. Mọi thứ như một trò đùa tàn nhẫn. Nhưng rồi, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài vọng vào, cùng với giọng nói lạnh lùng quen thuộc:
"Ngươi tỉnh rồi à, Vân Khuynh? Vậy thì đỡ mất công ta phải đến tận nơi tiễn ngươi xuống địa ngục."
An Nhiên ngẩng đầu, trái tim như ngừng đập. Là ánh mắt đó. Là người đàn ông trong giấc mơ – người từng nói sẽ kéo cô theo xuống địa ngục.
Hắn đứng trước mặt cô, trong bộ chiến giáp đen tuyền, như từ địa ngục bước ra, ánh mắt như lưỡi dao xuyên thấu trái tim cô.
Mà cô, không hiểu vì sao… tim lại nhói lên một nỗi đau quen thuộc đến nghẹt thở.
---
Chương 2: Hận Tình Từ Kiếp Trước
Người đàn ông trước mặt – Tề Vũ, tam vương gia của Vân quốc – ánh mắt sắc lạnh nhìn An Nhiên như muốn xuyên thủng linh hồn cô.
“Còn biết đau à, Vân Khuynh?” – hắn cười nhạt, giọng khàn khàn đầy chua chát. – “Ngươi cũng từng khiến cả Tề gia nhà ta chết không toàn thây. Ngươi nghĩ một lời khóc lóc, một cái liếc mắt đáng thương kia có thể rửa sạch tội lỗi?”
An Nhiên chết lặng. Cô không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng sâu trong ký ức cô, tim cô đột nhiên đau nhói như có hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào.
Tề Vũ tiến lại gần, nắm cằm cô, nâng mặt cô lên đối diện với ánh mắt phẫn nộ:
“Năm đó, ta tin ngươi. Tin đến mức giao cả gia tộc mình trong tay ngươi. Đổi lại là gì? Một mật thư, một mệnh lệnh giết sạch quân ta, trong đêm đính hôn của chúng ta!”
“Ta… không nhớ gì cả…” – An Nhiên thì thầm, mắt mờ đi. Trái tim cô như đang rơi xuống vực thẳm.
Tề Vũ cười lạnh. “Phải, không nhớ? Vân Khuynh luôn giỏi diễn kịch như vậy mà.”
Hắn quay người rời đi, để lại cô một mình giữa căn phòng lạnh lẽo. Tỳ nữ Bích Nhi đến bên, nắm tay cô run run:
“Tiểu thư… Vương gia vốn… từng yêu người rất sâu. Nhưng chuyện năm đó…”
“Ta thật sự… không phải Vân Khuynh…” – An Nhiên thì thào. Nhưng chính cô cũng không chắc chắn nữa.
Nếu cô không phải Vân Khuynh, thì vì sao từng ánh mắt, từng cơn đau, từng tiếng gọi tên ấy… lại khắc sâu đến thế?
Những ngày sau đó, cô sống trong thân phận Vân Khuynh dưới sự giám sát chặt chẽ của Vương phủ. Tề Vũ không đến, nhưng mỗi lần tin tức từ chiến trường gửi về, cô đều âm thầm lo lắng.
Cô bắt đầu tìm hiểu về “tội lỗi” mà mình từng phạm phải. Nhưng hồ sơ bị giấu, hầu gái không dám nói, người trong phủ thì lạnh nhạt. Chỉ có một điều cô biết chắc: Tề Vũ từng là người nàng yêu – là người duy nhất nàng trao trái tim… nhưng lại là người giết chết nàng bằng nỗi hận.
Một đêm mưa, cô đứng giữa sân, ngước nhìn trời:
“Nếu ta thực sự từng phản bội… xin hãy cho ta biết vì sao tim ta lại đau đến thế khi thấy chàng?”
Phía sau cánh cửa gỗ khép hờ, Tề Vũ đứng lặng, bàn tay siết chặt. Trong đáy mắt hắn, là ngọn sóng cuộn trào mãnh liệt – vừa giận, vừa đau, vừa không thể quên.
“Ngươi… đừng dùng ánh mắt đó để lay động ta nữa, Vân Khuynh. Trái tim ta… đã chết từ ngày người thân ta nằm máu me đầy đất.”
---
Chương 3: Gông Xiềng Nghiệp Chướng
Vân Khuynh – hay đúng hơn là An Nhiên – sống như cái bóng trong phủ vương gia. Tề Vũ không đụng đến cô, nhưng cũng không tha. Hắn giam giữ cô trong một khu viện riêng, chẳng khác gì tù nhân.
Nhưng cô không oán, không than. Trái tim cô đang dẫn dắt lý trí. Cô cần biết sự thật – dù là cay đắng.
Một lần, trong thư phòng cũ của Vân tướng quân, cô lén lút tìm được một bức thư chưa từng được gửi đi. Là của Vân Khuynh viết cho Tề Vũ, ngày trước trận chiến:
“Tề Lang, nếu chàng đọc được thư này, tức là ta không thể trở về bên chàng nữa. Đừng tin bất kỳ ai, kể cả người trong cung. Kẻ hủy diệt Tề gia… không phải ta. Hãy sống, nhất định phải sống. Ta nguyện kiếp này chết dưới tay chàng, nếu điều đó giúp chàng thanh thản.”
Bức thư thấm đẫm nước mắt. Cô đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi ôm lấy mà nức nở.
Tề Vũ tình cờ bắt gặp cảnh tượng ấy. Cơn giận lại trỗi dậy.
“Đọc lại những lời dối trá đó, ngươi cảm thấy mình đáng thương lắm sao?” – hắn giật lấy bức thư, vò nát. “Diễn trò quá khéo rồi đấy, Vân Khuynh.”
“Ngươi muốn ta diễn cũng được…” – cô nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt kiên định. “Nhưng ta sẽ tìm ra sự thật. Nếu ta thực sự phản bội… ta sẽ tự kết liễu. Còn nếu không, ta muốn ngươi – chính miệng ngươi – nói một lời xin lỗi.”
Hắn im lặng. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn lướt qua cô không phải hận, mà là hoang mang, chấn động.
Nhưng khi bắt đầu điều tra, cô lại rơi vào một âm mưu thâm độc. Một buổi tối, có người bí mật đưa thư kêu cô đến rừng trúc, nói rằng có chứng cứ về “mật thư năm xưa”.
Cô đi. Nhưng đến nơi, một mũi tên tẩm độc bắn thẳng vào vai cô. Trước khi ngã xuống, cô thấy kẻ đó – thị thiếp thân cận của hoàng hậu, cũng là người từng hầu hạ nàng năm xưa…
“Ngươi không nên quay lại… Vân Khuynh.”
Trong khoảnh khắc sinh tử, cô chỉ kịp thì thầm: “Tề Vũ… đừng tin kẻ trong cung…”
Cô được phát hiện sau đó, toàn thân tím tái, độc lan vào tim. Tề Vũ nhận được tin, bỗng cảm thấy cả thế giới sụp đổ.
Khi thấy nàng nằm bất động trên giường, sắc mặt trắng bệch, hắn mới hiểu – từ lúc nào, nỗi hận trong hắn đã nhường chỗ cho một điều còn tàn nhẫn hơn: nỗi sợ mất nàng.
“Tỉnh lại đi, Vân Khuynh. Nếu ngươi chết… ta sẽ không tha cho chính mình.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm… hắn rơi nước mắt.
---
Chương 4: Máu Lệ Thành Sông
Cả Vương phủ rúng động khi Tề Vũ truyền lệnh phong tỏa toàn kinh thành, chỉ vì một người—Vân Khuynh đang hôn mê. Các ngự y giỏi nhất được triệu về, thuốc quý từ phương Bắc cũng dốc toàn lực mang về trong đêm. Nhưng độc đã ngấm vào tim. Mỗi phút trôi qua, sinh mệnh nàng như sợi chỉ mong manh giữa cơn bão dữ.
Tề Vũ ngồi cạnh giường nàng ba ngày ba đêm, không ăn, không ngủ. Mắt đỏ quạnh, mái tóc rối bù, khác hẳn vẻ lạnh lùng uy nghi thường ngày.
“Ngươi… thật sự… muốn ta sống trong hối hận cả đời sao?” – hắn run run nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay nàng lạnh ngắt như sương.
Trong lúc hôn mê, An Nhiên thấy mình lạc vào một khoảng không trắng xóa. Một giọng nói vang vọng:
“Ngươi chọn sai một lần… có muốn làm lại không?”
“Ta chỉ muốn… biết chân tướng. Và… gặp lại người ấy, dù chỉ một lần nữa.”
“Vậy thì hãy nhìn rõ… kẻ phản bội là ai.”
Một làn sáng lóe lên. Cô thấy cảnh tượng năm xưa: một mật thư giả, được sao chép từ nét bút của Vân Khuynh, trao tận tay hoàng hậu. Một cuộc phản bội do chính người trong hoàng thất bày mưu. Và Vân Khuynh—kiếp trước của cô—đã chết không minh oan, chết trong niềm tin bị phản bội.
An Nhiên rơi lệ trong giấc mơ.
“Thì ra… ta chưa từng sai. Là hắn đã không tin ta.”
Đúng lúc ấy, trong hiện thực, Tề Vũ phát hiện một cuộn thư mật giấu trong lư hương cũ ở thư phòng của phụ hoàng quá cố. Trong thư là lời cảnh báo từ Vân tướng quân, nêu rõ âm mưu của hoàng hậu và thái tử trong việc diệt Tề gia. Vân Khuynh đã biết, nhưng cố tình giữ lại, hi sinh danh dự, tính mạng để cứu hắn khỏi mưu phản.
Tề Vũ chết lặng.
Hắn lao về phòng nàng, quỳ gối giữa màn đêm mưa gió, đập đầu xuống nền đá lạnh:
“Vân Khuynh… là ta sai rồi! Nàng không phản bội. Là ta, là ta đã giết nàng bằng chính sự ngu muội của mình!”
Tiếng khóc của một vương gia khiến trời đất cũng lặng câm.
Cô vẫn không tỉnh.
Ngự y báo: “Nếu đến canh giờ tý nàng không tỉnh lại… e là linh hồn sẽ tan biến hoàn toàn.”
Tề Vũ ôm lấy nàng, đặt một nụ hôn lên trán, thì thầm bên tai:
“Nếu có kiếp sau… ta nguyện đánh đổi hết tất cả, cả giang sơn này… để được ở bên nàng, bảo vệ nàng… chuộc lại từng giọt lệ đã khiến nàng rơi.”
Một tia sáng cuối cùng vụt qua tim nàng—rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau, giường bệnh trống rỗng.
Tề Vũ điên dại tìm kiếm khắp kinh thành. Nhưng người con gái ấy, như chưa từng tồn tại.
Trong lòng hắn, chỉ còn lời hứa nguyện rơi vào số kiếp:
“Nếu có kiếp sau… ta sẽ tìm nàng, dù phải bước qua ngàn năm luân hồi.”
---
Chương 5: Trở Về Hiện Đại
Tiếng máy điện tâm đồ vang lên đều đặn. Trong căn phòng bệnh viện hiện đại, An Nhiên bất ngờ mở mắt. Mọi thứ xung quanh đều trắng sáng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc bao phủ khắp không gian.
Cô... đã trở lại.
Trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Hơi thở gấp gáp như vừa bị kéo lên từ đáy vực. Trên người cô là hàng loạt dây truyền dịch, một bác sĩ nội trú khác đang đứng sửng sốt:
“An Nhiên? Trời đất, cô tỉnh rồi! Cô bị hôn mê gần mười ngày rồi đấy!”
Cô không trả lời. Trong đầu vẫn văng vẳng những âm thanh từ kiếp trước—tiếng Tề Vũ gọi tên cô, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng thét đứt gan đứt ruột của hắn, cùng nụ hôn lạnh buốt trên trán nàng trước khi linh hồn tan biến.
Cô bật khóc. Lặng lẽ.
Sau khi hồi phục, An Nhiên quay về với công việc, nhưng tâm hồn cô thì không. Đêm nào cũng mộng mị thấy chiến trường nhuốm máu, thấy người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm đứng trong mưa gọi tên cô:
“Vân Khuynh… Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm nàng…”
Cô hoài nghi tất cả. Là mộng sao? Hay là một kiếp người đã thật sự tồn tại?
Một tháng sau, bệnh viện tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt – một người đàn ông bị chấn thương sọ não do tai nạn, mất trí nhớ, nhưng ánh mắt khi nhìn cô… như đã từng biết từ ngàn kiếp trước.
Tên anh là... Vũ Thần.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, thế giới như ngưng lại. Trái tim cô đập dồn dập, còn anh thì ngẩn người, thì thào một câu khó hiểu:
“Ta… đã tìm nàng rất lâu rồi.”
An Nhiên khựng lại. Cô nắm lấy tay anh, đôi môi run rẩy:
“Chàng là… Tề Vũ?”
Anh nhìn cô, vẻ mặt trống rỗng—nhưng rồi đột nhiên, trái tim anh bắt đầu đập nhanh không kiểm soát. Máy đo sinh hiệu reo vang. Trán anh túa mồ hôi, và hình ảnh một người con gái trong bộ y phục đỏ máu dần hiện lên trong tâm trí anh.
Anh ôm đầu, đau đớn hét lớn.
An Nhiên rơi nước mắt. Cô biết… một phần linh hồn của Tề Vũ—đã quay về.
---
Chương 6: Linh Hồn Tái Sinh, Tình Yêu Tái Hiện
Kể từ hôm đó, Vũ Thần được giữ lại bệnh viện để theo dõi. Dù chưa hoàn toàn phục hồi trí nhớ, nhưng anh luôn có một cảm giác kỳ lạ khi ở gần An Nhiên. Như thể cô là điều quan trọng nhất mà cả cuộc đời này anh không thể quên.
Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Vũ Thần thường ngắm An Nhiên rồi nói những câu rất đỗi quen thuộc:
“Mỗi lần nhìn em, anh cứ thấy như đã từng mất em rồi... đau đến nghẹt thở.”
Tim An Nhiên nhói lên. Cô không dám kể chuyện luân hồi hay kiếp trước. Chỉ lặng im bên anh, chờ một ngày ký ức trở lại.
Cho đến một đêm mưa rơi, cô đến bệnh viện trực ca muộn. Khi bước vào phòng Vũ Thần, cô thấy anh đứng cạnh cửa sổ, trong tay cầm một vật rất nhỏ – chiếc vòng tay bằng dây đỏ cũ kỹ, có một hạt ngọc tím bên trong.
“Cái này...” – cô lặng người. Đó là tín vật của Tề Vũ, được chôn cùng nàng trong giấc mơ cuối cùng của kiếp trước.
Anh nhìn cô, đôi mắt như ngập cả trời mưa:
“Anh không nhớ tại sao mình có nó. Nhưng mỗi lần chạm vào… anh thấy em mặc y phục đỏ, đứng giữa tuyết rơi. Rồi máu... rất nhiều máu.”
Cô bật khóc, không còn giấu được nữa.
“Vũ Thần… anh là Tề Vũ. Là người đã nói sẽ tìm em, dù phải bước qua ngàn kiếp luân hồi.”
Anh lặng thinh. Một tia sét lóe sáng ngoài khung cửa—và rồi như dòng điện xuyên thẳng vào ký ức.
Hình ảnh lũ lượt ùa về: nàng mặc y phục đỏ, ánh mắt kiên cường giữa chiến trường. Nụ cười của nàng khi bị cả thiên hạ hiểu lầm. Cái chết bi thương của nàng dưới tay hắn. Và lời thề hắn đã thốt trong tuyệt vọng:
“Nếu có kiếp sau... ta nguyện chuộc lại từng giọt lệ nàng đã rơi.”
Anh khụy xuống, hai tay ôm đầu, nước mắt không ngừng chảy. Cô chạy lại ôm anh thật chặt:
“Chàng đã giữ lời rồi… đã tìm được thiếp rồi…”
Anh siết chặt cô trong vòng tay. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng tim họ cuối cùng đã tìm thấy nhau.
---
Chương 7: Trọn Kiếp Bên Nhau
Một tháng sau, Vũ Thần hoàn toàn hồi phục. Trí nhớ kiếp này và kiếp trước dần hòa làm một. Những mảnh vỡ trong quá khứ không còn làm đau đớn, mà trở thành những minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu.
An Nhiên đưa anh đến một ngôi chùa cổ trên núi, nơi có pho tượng Vân Khuynh và Tề Vũ được dựng lên bởi một vị thiền sư từng có tiền duyên với họ.
Trước bức tượng đá cũ phủ rêu phong, Vũ Thần nắm tay cô, nghiêm trang quỳ xuống:
“Kiếp trước ta nợ nàng một đời tin tưởng. Kiếp này, ta nguyện dùng cả cuộc đời để bù đắp.”
An Nhiên cũng quỳ xuống, nước mắt long lanh:
“Kiếp trước em chết trong tay chàng. Nhưng kiếp này… em muốn sống trong vòng tay chàng.”
Họ cùng nhau lạy ba lạy trước tượng Phật. Gió thổi nhẹ, chuông gió trong sân chùa ngân vang. Một cánh hoa đào rơi xuống bàn tay họ đang nắm chặt.
Vị sư già đi ngang qua, mỉm cười nói:
“Nhân duyên ba kiếp, oan nghiệt một đời. Hạnh phúc hiện tại là sự hóa giải lớn nhất của luân hồi.”
Sau đó, Vũ Thần rời bệnh viện, mở một tiệm sách nhỏ giữa lòng phố cổ. An Nhiên nghỉ việc, về phụ anh quản lý. Mỗi ngày, họ sống bình dị, đọc sách, uống trà, viết lại câu chuyện của chính mình thành tiểu thuyết—một câu chuyện mang tên “Tề Vũ và Vân Khuynh”.
Trong đêm tân hôn giản dị, anh thì thầm bên tai cô:
“Dù là thiên thu vạn kiếp… chỉ cần em quay đầu, ta vẫn luôn đứng đợi ở nơi em từng rơi lệ.”
Cô ôm lấy anh, nở nụ cười trong nước mắt.
Tình yêu ấy... cuối cùng cũng tìm được đường quay trở lại.
Kết thúc