Hôm nay là sinh nhật của em ấy. Em rất xinh đẹp, luôn lỗng lẫy như những con công xòe đuôi đầy kiêu hãnh, em tự tin, nhiều bản lĩnh có thể một cuộc sống rực rỡ và tương lai đầy triển vọng, đứng trên đỉnh vinh quang chói sáng. Thế nhưng em lại chọn tôi. Một người ích kỉ, tham lam, độc đoán và nhiều tật xấu khác. Em luôn bao dung tôi, yêu chiều tôi, dùng hết tất cả tình yêu, mọi thứ em có đều cho tôi hết. Em và tôi cùng trải qua thanh xuân của học trò, cho đến lúc chập chững bước chân vào cuộc đời làm việc, em rất giỏi nhất là về lĩnh vực kinh doanh. Em biết nắm bắt thời cơ nên việc em khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng bây giờ trong tay em là cả đế chế kinh doanh của riêng mình. Tôi thì vẫn chỉ là người tàn phế vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình, không chỉ hai chân mà hai bên tai, bên thì điếc vĩnh viễn bên phải đeo máy trợ thính. Tôi biết mình chỉ còn duy nhất đôi mắt và đôi tay này, thế nên tôi luôn trân trọng chúng rất nhiều rất rất nhiều.
Em không làm gì sai hết, tôi biết nhưng sự căm phẫn tôi dành cho tất cả mọi thứ vẫn không thể nguôi ngoai theo từng năm tháng được. Vì vậy tôi đã chuyển sự thù hận đó lên em, không vui tôi đập phá tất cả trong tầm mắt mình bao gồm cả em, dù vậy em chưa bao giờ làm gì khiến tôi tức giận, ngược lại em sẵn sàng sửa chữa lại lấp đầy những cái hố mà tôi tạo ra.
Tôi từng hỏi em rằng:
-" tại sao lại đối xử tốt với anh thế? "
Em đáp:- " vì em yêu thương anh "
- " ồ, thế em có nguyện ý chết vì anh không? "
Lúc đó ngay khoảnh khắc này em không hề do dự đáp
-" có, nếu anh muốn cái mạng này của em cho anh ."
Khi hỏi xong câu này tôi khá hối hận, nhưng em lại nói cho anh, tất cả cho anh... Tôi không biết nữa, tôi không biết tình cảm của em dành cho tôi là cái gì, là áy náy, là thói quen lệ thuộc, hay là tình yêu thật sự?.
Còn tôi nếu bảo tôi có rung động không, có yêu em không thì thú thật tôi không biết. Nhiều lúc tôi cũng mơ hồ khi nghĩ về nó, tình cảm tôi dành cho em là cái gì? Nó có thể làm đến đâu vì em?. Nhìn em ngủ say trong lòng tôi mà lòng đăm chiêu. Em đã có thói quen này từ rất lâu, em sẽ bắt tôi ôm em, em áp má vào ngực tôi cọ qua cọ lại như chú cún con, hai tay siết lấy eo tôi, bắt chân tôi gác lên người em như thể tôi đang bao bọc em vậy. Tôi cũng rất thoải mái mà ôm em, mặc dù bây giờ em đã lớn hơn cả tôi, cao hơn nhưng vẫn chẳng bỏ được thói quen này, như thế tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu của em khi em đặt cằm lên vai tôi ngủ say sưa. Đối với tôi em chẳng đề phòng chút nào, chạm vào khuôn mặt tinh tế của em dưới đôi mắt giờ đây đã có quầng thâm nhưng không thể ngăn nổi sự đẹp trai khiến người ta ghen tị chết người này, tôi lại do dự không nỡ xuống tay.
Có lẽ tôi đã bị em nuông chiều quá mức, nên khi uống cốc nước tôi đưa, dù biết là thuốc độc nhưng mà em vẫn nuốt xuống không còn giọt nước cam nào. Uống xong em vẫn gối đầu trên chân tôi, nhìn tôi đầy vẻ dịu dàng, đôi tay nghịch ngợm sờ mó khâm người tôi. Tóc, tai , mắt, mũi, miệng, khuôn mặt em đều lướt qua để lại hơi ấm, cuối cùng ngón tay thon dài của em dừng lại trên môi tôi.
- " muốn hôn không? "
-" không được đâu, nhỡ may anh cũng trúng độc thì sao "
- " biết sao còn uống "
-" vì đó là anh vắt cam cho em mà"
- " không sợ chết à "
-" cho anh "
- "... Sinh nhật hôm nay, muốn ước gì không? "
- " em thổi nến nhé? "
-" .... Em ước xong rồi "
- " ước gì vậy "
-" em ước hôm nay anh sẽ nói yêu em. "
Em nói xong, lập tức khuôn mặt em trắng bệch máu cũng từ miệng em mà trào ra một ít, đôi mắt cũng trắng dã không còn chút tơ máu nào. Tôi dang tay ra biểu thị muốn ôm, bình thường em sẽ mỉm cười dịu dàng đến bên cạnh ôm tôi lên khỏi xe lăn. Nhưng lần này em chỉ đứng đó mỉm cười càng dịu dàng, ánh mắt lộ ra chút mệt mỏi.
- " sao lại không ôm "
-" em bẩn rồi, từ nay sẽ không ôm anh được nữa. "
- " nhưng anh muốn ôm, mau lên "
-" được em qua liền, anh đừng kích động nhé"
Em lấy giấy chùi vội vết máu ở khóe miệng, dùng khăn ướt lau từ đầu đến tay, lại cởi hết áo khoác ngoài mới chậm rãi nhẹ nhàng bế tôi lên, đặt trên đùi em tựa cằm vào vai tôi, dụi đầu vào cổ bắt đầu hít lấy hít để, trong miệng vẫn phát ra những âm thanh như đang rên rỉ không ngừng gọi tôi. Tôi cũng chỉ im lặng mà vuốt ve tóc em, như an ủi.
Phải biết thuốc này tôi đã tốn công sức để mua thế nào, loại thuốc không màu, không mùi, vị. Nó như thuốc cấm, nhưng không gây kích thích nó chỉ có thể giết người không thể làm người uống vui vẻ. Họ ở trên trời biết tôi giết người con trai họ yêu thương nhất chắc chắn sẽ xé xác tôi ra mất haha. Có trời mới biết con trai họ cho tôi cả cái mạng đấy đấy.
- " tôi yêu em "
-" một lần nữa "
- " tôi yêu em "
-" một lần nữa thôi"
- " tôi yêu em "
-" lần nữa đi "
- " tôi yêu em, rất nhiều rất nhiều "
Một lần rồi lại một lần, cứ thế cho đến khi âm thanh nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Miệng tôi vẫn lặp đi lặp lại " tôi yêu em ".
Chiếc bánh kem socola đã thổi tắt nến vẫn đặt trên bàn, em không thích socola thậm chí là ghét nó nhất nhưng khi em biết tôi thích thì luôn chiều tôi, thỉnh thoảng còn ăn một hai miếng nếu tôi đút. Đôi mắt em nhắm nghiền trong lòng tôi, đôi tay đang ôm tôi cũng buông thõng từ khi nào, cơ thể cũng dần lạnh đi. Tôi âu yếm vuốt ve khuôn mặt em đặt môi mình lên môi em, nó chỉ như chuồn chuồn lướt nhẹ qua nhưng dư âm vẫn còn đó.
Lại nhớ đến những lần cùng em mây mưa quấn quýt bên nhau, em thích hôn tôi, khắp nơi trên người đều có dấu hôn, khó nhưng tôi thừa nhận rằng tôi cũng rất thích em để lại dấu trên người mình. Tôi rất không nỡ cào em khi em làm tôi đau trên giường, bình thường cũng không nỡ, em là một tay tôi nuôi lớn. Mỗi lần ông bố nát rượi lên cơn, tôi đều chặn lại đòn cho em, bảo em trốn đi. Mỗi lần bà mẹ cờ bạc hành hạ em tôi luôn bao bọc em trong vòng tay mình. Đến nỗi tôi mất khả năng đi lại, điếc không thể nghe được âm thanh nào nữa. Cuối cùng họ chết. Em hôm đó rất đáng sợ.
Em luôn nói rằng chỉ có em mới là người nhà của anh, chỉ có anh và em mới có thể ở bên nhau. Em thật dịu dàng khi chạm vào tôi, em luôn nhẹ nhàng với tôi sợ tôi đau. Em trân trọng tôi hơn bất kì báu vật nào trên đời, nâng niu tôi sợ tôi như búp bê sứ mà vỡ tan ra mất. Nhưng phải làm sao đây? Ác mộng trong những đêm mất ngủ, sự tội lỗi ở tôi như cơn sóng vỗ không chút nương tay cứ thế mà tát thẳng vào tôi. Khi nhìn em tôi lại nhớ đến cảnh tượng hôm đó, em đẫm máu đứng trong làn mưa trên tay là con dao bếp cùn đã han rỉ. Dưới chân em là hai cái xác bị đâm nhiều nhát và cưa dã man, nát bét không ra hình người.
Tỉnh thần tôi chìm đắm trong sự hoảng loạn, sợ hãi và lo âu. Ngủ cũng cả là một vấn đề khó. Vì vậy tôi mong em chết đi, đi tạ lỗi với họ. Vốn ban đầu họ đã định hãm hiếp tôi, nhưng lại không thành. Cuối cùng chết thảm dưới tay em, lẽ ra em chỉ nên dùng đôi tay ấy để viết chữ, nghiên cứu chứ chẳng phải để trả thù họ như thế. Chết không nhắm mắt, nhìn đứa con trai họ hi vọng mang đến cho họ tuyệt vọng là cảm giác thế nào?
Tôi chứng kiến tất cả, nhưng cho đến phút giây cuối cùng tôi chỉ dang rộng đôi tay của mình hướng về phía em trong cơn mưa
- " anh muốn được bế ."
Từ đấy, mỗi lần dang tay em sẽ bế anh lên khỏi chiếc xe lăn như chiếc lồng giam đáng ghét quấn lấy chân tôi.
Bây giờ có lẽ là lần cuối anh được bế rồi nhỉ?.
Suốt mấy ngày sau đó, tôi dựa vào thuốc ngủ và thuốc an thần để ngủ. Không có em tôi cũng chả muốn tập phục hồi chân nữa, vì chẳng có ai sẽ bước đi cùng tôi.
Tỉnh dậy sau giấc mơ đẹp, tôi hoảng loạn cầm lọ thuốc ngủ bên cạnh đổ hết ra tay rồi bỏ hết tất cả số thuốc vào miệng chỉ mong níu giữ được em.
Trong tầm mắt tối sầm, tôi như được trở lại ngày ấy, tôi còn đi lại được, bên tai cũng nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng gió thổi vù vù và hơn hết em đang đứng trước mắt dang rộng tay ra. Tôi bước đi từ từ như đã chắc chắn tôi lao tới ôm lấy em không buông. Xung quanh vẫn là cánh đồng lúa xanh bát ngát, nhiều mây không nắng. Tôi như được sống lại.
- " anh yêu em "
-"em biết, em cũng thế. Em yêu anh "
------------------
__Sau đây là bản tin thời sự
Phát hiện một xác chết trong căn hộ 171,trong khu chung cư cao cấp. Nạn nhân chết do sốc thuốc, nghi vấn là vì tình mà tự sát, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra......
Anh và em đã về nhà, nơi chỉ có hai chúng ta, anh không còn bị hành hạ, dày vò bởi bệnh tật hay đêm dài mất ngủ nữa. Em cũng không còn sợ hãi anh sẽ ghét bỏ và rời xa em, yên tâm nằm trên đùi anh đọc sách dưới gốc cây vào mùa hè nóng nực, ôm anh ngủ vào ngày đông rét giá, cùng anh nắm tay dưới làn mưa chạy về phía trước. Tất cả mọi thứ tốt nhất cho anh. Tất cả tình yêu thương của anh cho em. Chúng ta cùng về nhà nhé.