Buổi chiều mùa thu, gió se lạnh, bầu trời phủ một lớp mây xám nặng nề. Trường đại học T vừa tan học, sinh viên ào ra như nước lũ. Giữa dòng người tấp nập, Hạ Nghiên đeo balo, tay cầm cốc trà sữa vừa mua, vừa đi vừa nhâm nhi.
Cậu thích nhất khoảng thời gian này, khi trời không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, vừa đủ để khiến người ta muốn lê la quán xá mà chẳng cần vội vã về nhà.
Nhưng khi đi ngang qua một mái hiên gần cổng trường, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một người đàn ông.
Anh ta đứng tựa vào tường, tay xoa nhẹ thái dương như đang chịu đựng một cơn đau đầu. Bộ vest đắt tiền trên người nhăn nhẹ, cổ tay áo chưa cài hết nút. Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy khí chất lạnh lùng, xa cách, nhưng đồng thời cũng có chút mệt mỏi.
Hạ Nghiên chần chừ một chút rồi quyết định tiến lại gần.
"Anh gì ơi, anh ổn không?"
Người đàn ông chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông lướt qua cậu. Không một chút cảm xúc dư thừa, chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt.
Hạ Nghiên bị ánh mắt đó làm sững lại một chút, nhưng vẫn kiên trì:
"Anh thấy không khỏe à? Cần tôi gọi hộ xe không?"
Người đàn ông không đáp, chỉ lắc nhẹ đầu. Nhưng ngay khi Hạ Nghiên nghĩ anh ta định rời đi, đôi chân dài ấy lại loạng choạng một chút, cơ thể nghiêng về phía trước.
"Hả!?"
Hạ Nghiên phản ứng theo bản năng, vội vã đỡ lấy. Nhưng đối phương cao hơn cậu cả một cái đầu, lại còn rắn chắc, suýt nữa cậu bị đè bẹp.
"Anh ơi, anh không sao chứ!?"
Người đàn ông nhíu mày, đôi mắt sắc bén thoáng qua tia mất kiên nhẫn nhưng chẳng còn sức để phản ứng.
Hạ Nghiên đảo mắt nhìn xung quanh, thấy một quán cà phê gần đó, liền nghiến răng, cố gắng lôi kéo người đàn ông vào trong.
Quán cà phê không quá đông khách, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm áp.
Lục Hạo từ từ tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên chính là cơn đau nhói lan tỏa từ thái dương. Anh cau mày, vừa định đưa tay lên xoa thì một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Anh tỉnh rồi à?"
Lục Hạo quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh chạm phải một chàng trai trẻ. Cậu ta chống cằm, đôi mắt đen láy sáng rực, trên môi treo một nụ cười nghịch ngợm.
"Cậu là ai?" Anh hỏi, giọng trầm thấp mang theo chút khàn khàn vì mệt mỏi.
"Tôi mới là người nên hỏi câu đó đây!" Hạ Nghiên nhướng mày, đẩy về phía anh một ly trà gừng nóng. "Tôi thấy anh suýt ngất ngoài đường nên tiện tay kéo vào đây. Giờ thì anh thấy thế nào rồi?"
Lục Hạo nhìn chằm chằm ly trà trước mặt, không nói gì. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp:
"Lục Hạo."
Hạ Nghiên suýt sặc nước bọt.
Khoan đã… Lục Hạo?
Cậu nhanh chóng lục lọi trí nhớ, và rồi bỗng nhớ ra cái tên này từng xuất hiện trên tạp chí tài chính hồi tuần trước. Không phải chứ… tổng tài tập đoàn Lục Thị!?
Cậu vừa cứu một đại lão thật à!?
(…)