tôi là 1 sinh viên y , tên tôi là David hiện tại vừa mới chuyển đến ngôi nhà trọ này để thuận tiện đến trường và đi làm , có 1 thói quen theo tôi từ khi ở nhà trọ này là mỗi tối tôi sẽ ngồi cạnh cửa sổ để nhìn ngấm đường phố vì phòng tôi ở tầng 2 nên nhìn từ trên cao xuống rất tuyệt! cho đến khi, mỗi đêm có 1 cô gái tóc vàng xinh đẹp luôn đi ngang qua đó, cứ mỗi lần vậy tôi lại không kìm đc mà dõi theo cho đến khi cô ấy khuất mắt,... có lần tôi và cô ấy chạm mắt nhau, cô ấy cười rất tươi với tôi như thiên thần dáng trần vậy, cứ như thế tôi luôn nhìn cô ấy bước ngang qua nhà mình mỗi đêm, cho đến khi anh tôi Max 1 nhân viên nhà xác xin ở tạm qua phòng trọ tôi 1 đêm, tôi đã nói cho anh ấy về 1 cô gái tóc vàng xinh đẹp thường đi ngang nhà mình, tôi đã chỉ cô ấy cho anh ta để biết như nào, " Này! David..qua đây " - anh ta bảo tôi, trong khi gương mặt đang bắt đầu tái nhợt lại..., " có chuyện j ấy? " - tôi đi đến gần anh...tôi và anh ta đứng khỏi khuất mắt cửa sổ, anh bảo tôi là ở con đường này cách đây 3 tháng trước có 1 vụ tai nạn của 1 cô gái trẻ, và cô ấy đã không qua khỏi...lúc ấy tài sế đã bỏ chạy để lại 1 cái xác nằm dưới vũng máu 1 bên con mắt đã bị rời ra, và còn lủng lẳng, trên ng toàn đầy vết thương do va chạm xe và vết mặt đường, đầu thì bị trẹo 1 bên...trong khá thê thảm...
" cô gái ấy.. là cô gái anh ấn tượng nhất trong khi dọn xác.. vì cô ấy có 1 bộ tóc màu vàng khác biệt " - anh ta vừa nói vừa lo lắng " cô ấy... không phải đã chết r sao..- "
tôi bổng như chết lặng,... vậy.. mấy tuần qua ai đã mỉm cười với tôi khi đi ngang qua con đường ấy...!
tôi không tin những j mình nghe liền quay lại bên cạnh cửa sổ dù bị anh tôi ngăn lại...lúc đến bên nhìn xuống tôi thấy cô ấy đang bước đi..nhưng tôi giờ mới để ý..cô ta không có chân, không có bóng..-
tôi nhìn hình bóng cô ấy,...cô ấy tutu quay đầu lại.. nhìn tôi và mỉm cười,... không phải là cái cười mỉm nhưng bình thường nữa... mà là gương mặt đầy máu với nụ cười quái dị đến kinh tởm....