Hôm qua tui ngủ một giấc buổi chiều dài tới tận 5 tiếng. Tối đến, khỏi nói, không tài nào chợp mắt nổi. Vậy là tui thức luôn tới gần 5 giờ sáng, chơi game một chút rồi mới ngủ được tầm nửa tiếng. 6 giờ rưỡi dậy, chuẩn bị đi học như thường lệ.
Tui đi học trễ, cũng không phải lần đầu. Mấy bà biết sao không? Mỗi buổi sáng, tui đều phải chở em tui đi học rồi mới chạy xe thẳng lên trường. Nhiều lúc kẹt xe, hoặc em tui chậm trễ, là tui dính trễ giờ liền. Có mấy lần như vậy, với hai ngày nghỉ học nữa, nên tui bị xếp hạnh kiểm khá. Từ trước tới giờ lúc nào tui cũng được hạnh kiểm tốt, mà cuối năm lại bị như vậy… nghĩ tới thấy buồn, nước mắt rơi lúc nào không hay. Nhưng thôi, vi phạm thì tui nhận. Trường quy định trên ba lỗi là hạnh kiểm khá rồi, nên chịu thôi.
Lên lớp, một sự “duyên” bất ngờ lại tới nữa. Ban đầu tui tính không đem theo điện thoại, nhưng cuối cùng lại mang theo, dù pin gần hết vì đêm qua quên sạc. Và nhờ vậy... tui chụp được ảnh của cậu ấy – Dương Phú – người mà tui thầm thích.
Cũng lạ lắm mấy bà ơi. Tui chỉ cầu mong một điều rất nhỏ: sáng mai, cậu ấy đừng mặc áo khoác, để tui dễ nhìn thấy gương mặt cậu hơn. Vậy mà trời như chiều lòng, cậu ấy mặc chiếc áo khoác giống hệt tui. Cả hai đứa — chỉ hai người duy nhất trong lớp lúc đó — đều mặc áo khoác xám giống nhau. Ngại quá trời luôn, tui gỡ áo khoác ra ngay vì ngại cái kiểu "áo khoác cặp".
Tui nghe bạn kể là sáng nay Dương Phú bị đau bụng, nhờ bạn nữ ngồi cạnh lên xin thuốc giùm. Lúc đó tui muốn giơ điện thoại lên chụp lắm, mà run quá, cứ giơ lên rồi lại bỏ xuống. Cuối cùng cậu ấy rời đi, còn tui thì đứng ngẩn ngơ...
Một lúc sau, như Nguyệt mới bước vào lớp – cũng mặc một chiếc áo khoác giống y chang. Vậy là lớp tui có ba người, ba chiếc áo y hệt nhau. Và trớ trêu hơn nữa, cả ba người đều cùng bỏ áo khoác vào hộp bàn... trời ơi, kỳ cục mà lại thấy tim đập mạnh dễ sợ.
Tưởng học ba tiết, ai ngờ mới hai tiết là hết. Bạn gọi tui:
– "Ánh Kim ơi, bữa nay học có hai tiết à!"
Tui bất ngờ quá, giơ điện thoại lên vội vã quay lại một đoạn. May sao chụp được hai tấm ảnh Dương Phú đang mặc áo khoác – dù pin gần hết.
Mọi chuyện hôm nay cứ như được sắp đặt... hay là do trái tim mình đang rung động mà thấy mọi thứ đều có ý nghĩa?
---
Muốn biết tiếp diễn ra sao? Đợi tui kể ở chương sau nha – câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!
theo dõi tớ bằng cách lên tik tok gõ
@ma.en83
Tui có úp ảnh với truyện kèm hình crush
"Muốn từ bỏ... nhưng chẳng đành lòng"
Muốn từ bỏ... nhưng chẳng đành lòng,
Một người lặng lẽ dõi theo trong gió.
Câu chuyện buồn vẫn chưa ai viết rõ,
Nên trái tim hoài níu những mộng mơ.
Áo khoác giống nhau, tim đập bất ngờ,
Chút trùng hợp khiến lòng người bối rối.
Cậu đi lướt qua, tui nhìn không nói,
Lặng thinh thôi... vì biết chẳng là gì.
Tui đã cố quên, cố để lòng nghỉ,
Nhưng lại chạm nhau giữa phút ngẫu nhiên.
Một ánh nhìn, một chiều nắng nghiêng,
Lại khiến tim tui rung lên rất khẽ.
Cũng đã nhiều lần muốn thôi, mặc kệ,
Nhưng câu chuyện này… chưa muốn kết thúc đâu.
Tình cảm đầu đời, như gió qua mau,
Mà sao để lại thương đau đến lạ?
Nếu có thể – cho tui một phép lạ,
Để một lần, cậu quay lại nhìn tui.
Chỉ một lần thôi, rồi tui sẽ đi,
Mang theo kỷ niệm… và lời chưa nói.