Anh và em đã làm bạn với nhau được 13 năm rồi, 13 năm là một con số không hề nhỏ .... và tất nhiên trong cái danh là tình bạn đó em vẫn giữ trong lòng cái rung động đầu đời của bạn thân
Anh lại ngây thơ lắm,nhiều lúc em ẩn ý hỏi anh thì anh lại tưởng em say nắng hóa khờ, nhưng em sao mà say nắng được? Em say anh đó đa...
Duy: Anh Quang Anh ơi! Nếu một ngày người bạn anh chơi thân ơi là thân thích anh thì anh sẽ như nào?
Q.Anh: Anh hả? Nếu là anh thì anh sẽ lẳng lặng từ chối trong êm đẹp để người đó không buồn, vẫn sẽ giữ được tình bạn
Anh là bé ngốc sao? Hay bé khờ vậy? Rõ ràng người anh chơi thân nhất,lâu nhất cũng là em, người anh hay trò chuyện lúc tuổi hờn cũng là em mà? Haiz sao em lại đi thương một người ngốc nghếch như vậy chứ? Liệu em có uống nhầm thuốc không?
Nói gì thì nói, anh quả thật là rất giỏi, ở tất cả mọi mặt chẳng có gì là yếu, thành thể người thích anh cũng rất nhiều, thử hỏi xem một người vừa có vẻ ngoài làm ta đắm say ngay từ cái nhìn đầu tiên, học thì phải gọi là học bá, thể thao phải nói là nhân tài trong hàng vạn người... hỏi sao mà không có nhiều người thích? Nhưng em cũng có phải ngoại lệ cũng có phải ngoại lệ đâu? Cùng lắm cũng chỉ là người thích anh ở trong ngàn người ngoài kia, néu so ra thì chưa chắc em đã bằng người ta nữa, thì lấy đâu ra tư cách để thầm thương trộm nhớ một người như anh?
Hôm đó,một ngày đẹp trời, bầu trời xanh tựa đôi mắt chàng, làn gió khẽ lướt qua làm hàng lá khẽ xao động, bầu trời thì có nắng, em thì có anh. Tâm trí em giờ đây chỉ có việc tỏ tình anh, không phải vì em can đảm hay gì cả, đơn giản nếu em chủ động thì mất giá nhưng bỏ mặc lại mất anh...
Tại câu lạc bộ bóng rổ của trường, em mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh, dáng vẻ tươm tất, mái tóc được làm kĩ càng cùng chiếc quần tây đen xám, hòa vào trong đó là một đôi giày màu be nhạt
Em chờ anh đấu xong hiệp 1 với lớp 12a5 rồi tiến đến chỗ anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại hơi run run khẽ nói với anh:
Duy: Anh! Nước này,uống đi //đưa chai nước cho anh//
Q.Anh: Cảm ơn! //nhận lấy chai nước//
Duy: Quang Anh ơi!
Q.Anh: Hở? Có chuyện gì à? Em bị té ở đâu,hay là mở chai nước không được?!
Duy: Em thích anh!
Q.Anh: Xin lỗi, anh không thích mày!!
Lời vừa dứt, trái tim một cậu thiếu niên tuổi mới lớn như vỡ vụn, chẳng biết phải nó sao nữa,lòng ngực em bây giờ quặn thắt lại, mối tình 10 năm này dừng lại sau một lời tỏ tình,trái tim bé nhỏ này tan nát chỉ sau một câu nói
Giọt nước mắt em khẽ rơi, nó chảy xuống chiếc cằm, tới cái cổ trắng nõn nà cho tới nó động nơi chiếc áo rồi thấm đẫm
Cho tới cuối,em không nói lời nào nữa....chỉ có đi ra khỏi câu lạc bộ, bàn tay như siết chặt, em giờ sau đau quá!!
Sau cái ngày định mệnh đó,em tránh mặt anh đến lạ, chẳng còn sức sống gì nữa cả,suốt ngày chỉ nằm ủ rũ trong góc lớp, vì thế nên cũng không nấu cơm cho anh,đem nước cho anh,tặng kẹo cho anh.
Anh vì thế mà cũng rất khó chịu, người bên mình hết tất 13 năm vậy mà đột nhiên lại tách rời mình không rõ lí do? Anh rất muốn nói rõ,nhưng cứ gặp em là em lại đi mất, thật sự là muốn tức đ_iên người!!
Một sáng nữa lại trôi, câu lạc bộ của anh lại có thêm một trận đấu với 12a7, em rõ ràng là cũng đi xem,trên tay cũng cầm cả một chai nước, lòng anh thầm nghĩ nó thế nào cũng là của mình, vậy mà đến hết trận đấu, đội anh đã thắng rồi nhưng người đưa nước cho anh lại không phải em, chai nước ấy là dành cho cậu bạn 12a7
Duy: //đưa chai nước cho cậu bạn 12a7//
Q.Anh: //giựt lại// Cái này là của anh!
Duy: Có biết bao người đưa nước cho anh kìa,hà cớ gì phải lấy nước của tôi!
Q.Anh: Vì tao thi- //cổ họng nghẹn lại//
Duy: Sao? Không nói được thì trả nước đây!
Tới nước này anh tức giận bế em vào góc trường
Duy: Anh làm gì vây? //ngại ngùng//
Q.Anh: Đừng lơ tao nữa, bám tao như luca trước mày theo đuổi tao ấy! //đỏ mặt//
Duy: Anh rõ ràng là không thích em,sao lại bắt em làm như vậy?
Q.Anh: Sao mày biết anh không thích mày?
Duy: Anh từ chối em rõ thế còn gì?
Q.Anh: Duy!, anh thích mày! //hôn lên đôi môi nhỏ của em//
Duy: //bất ngờ// Anh -
Q.Anh: Nhóc con à ~ Đừng bỏ anh !
---------------------------- E N D ------------------------------