_Văn phòng Yu_
Em bước vào căn phòng sang trọng
Không khí lạnh lẽo như chính ánh mắt của người phụ nữ đang ngồi bắt chéo chân sau bàn làm việc
Chị ngước lên không cảm xúc
Yu Jimin : Em đến muộn 5 phút
Kim Minjeong : Tôi xin lỗi, tại thang máy–
Yu Jimin : Tôi không quan tâm lý do. Ngồi đi
Em ngồi xuống ghế, ánh mắt bất an. Chị đẩy một tập tài liệu dày đến trước mặt em
Yu Jimin : Đây là hợp đồng hôn nhân. Em ký, tôi cứu công ty bố em
Kim Minjeong : Cái...gì chứ!?
Yu Jimin : Hôn Nhân Giả. Trong 1 năm. Đổi lại, tôi sẽ rót vốn vào công ty Kim Group
Kim Minjeong : Chị có thể chọn bất kỳ ai, tại sao lại là tôi?
Yu Jimin : Vì em ngoan, em im lặng và em cần tiền. Quá dễ điều khiển
Tim em nhói lên một chút. Em cắn môi
Kim Minjeong : Nếu tôi từ chối thì sao?
Yu Jimin : Vậy thì chuẩn bị đi thăm bố em trong trại giam vì nợ nần đi. Tôi không ép
Sự im lặng bao trùm. Cuối cùng, em cắn môi ký tên vào tờ giấy đó
...
_Penthouse của Jimin, ba tuần sau_
Em ngồi co ro trên chiếc sofa lớn, nhìn bữa tối đã nguội ngắt
11 giờ đêm, chị mới bước vào, áo khoác vắt hờ trên vai
Kim Minjeong : Tôi chờ chị về ăn tối
Yu Jimin : Tôi ăn rồi. Em không cần làm mấy thứ đó. Đây không phải hôn nhân thật
Em cúi đầu, hai tay nắm chặt
Kim Minjeong : Tôi biết. Nhưng tôi vẫn là người... mang danh vợ chị
Yu Jimin : Vợ tôi?
Chị cười nhạt
Yu Jimin : Em là món hàng có thời hạn. Đừng ảo tưởng
Em đứng dậy, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nén nước mắt
Kim Minjeong : Chị ghét tôi đến vậy sao?
Chị ngước lên, nhìn em một giây rồi quay mặt đi
Yu Jimin : Tôi không có thời gian để ghét. Cũng chẳng rảnh để yêu
...
_Sau buổi tiệc_
*Trong xe*
Em vừa từ chối ly rượu của bạn học cũ thì bị chị kéo thẳng ra xe. Cửa xe đóng lại, tiếng động lạnh tanh
Chị ngồi bên cạnh, tay đặt lên vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng em
Yu Jimin : Em vẫn còn thân với hắn nhỉ?
Kim Minjeong : Hả, chị mới nói gì?
Yu Jimin : Em cứ cười đùa với người khác như thế trước mặt tôi?
Kim Minjeong : Chị...ghen à?
Yu Jimin : Em nghĩ tôi có quyền?
Kim Minjeong : Đúng, chị chẳng có quyền gì cả. Vì tôi chỉ là món hàng chị mua, đúng không?
Chị siết chặt vô lăng, im lặng một lúc
Yu Jimin : Tôi ghét khi em cười với người khác. Tôi ghét khi em nhìn ai đó ngoài tôi
Kim Minjeong : Tại sao?
Yu Jimin : VÌ TÔI YÊU EM! ĐƯỢC CHƯA!
Em chết lặng. Em chưa từng thấy Yu Jimin yếu đuối như vậy, lạc nhịp như vậy
Kim Minjeong : Chị biết chị đang nói gì không?
Yu Jimin : Chị biết và chị biết mình sẽ phát điên nếu em thật sự rời khỏi chị vào ngày hết hợp đồng
...
_Một buổi sáng tại căn penthouse_
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa
Em tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ, . Em chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của chị. Một tay chị ôm ngang eo em, cằm tựa vào vai em, hơi thở đều đều
Kim Minjeong : Chị ôm tôi ngủ từ khi nào vậy?
Chị bất ngờ lên tiếng, giọng khàn khàn
Yu Jimin : Từ lúc em bắt đầu mơ mà cứ gọi tên chị
Em đỏ mặt, đẩy nhẹ chị ra
Kim Minjeong : Gọi...tên chị? Đâu có! Tôi làm gì g-
Chị mắt vẫn nhắm, kéo em lại gần hơn
Yu Jimin : Em gọi "Yu Jimin" rồi khẽ khóc. Chị không nỡ bỏ em một mình
Em im lặng. Em cảm nhận rõ nhịp tim trong lồng ngực chị đang đập rất gần mình. Một...hai nhịp và hơi ấm thật lạ
Kim Minjeong : Chị không lạnh lùng như em nghĩ
Yu Jimin : Em cũng vậy
Tim chị đập loạn nhịp
Yu Jimin : Chị nghĩ...chị đang bắt đầu yêu em nhiều hơn rồi đấy...nhóc con à
...