Chàng là kỵ sĩ mang sứ mệnh bảo vệ vương quốc, còn ta chỉ là một thư sinh bệnh tật sống lay lắt bên rìa thế gian. Ta yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, còn chàng chỉ xem ta là người cần được chở che. Trong chiến loạn, ta liều mình chắn cho chàng một nhát kiếm, máu nhuộm đỏ cả tuyết đầu đông. Trước khi nhắm mắt, ta cười nhạt hỏi: “Nếu ta chết, chàng có nhớ ta không?” Chàng run rẩy ôm ta, lần đầu tiên rơi lệ, nhưng quá muộn. Trái tim ta ngừng đập, mang theo tình yêu chưa từng được hồi đáp.