Cơn mưa đầu hạ tạt vào mặt Quang Anh buốt như những cú tát. Mùi máu tanh nồng vẫn còn vương trên tay cậu, lẫn trong kẽ móng, dính chặt đến mức rửa bao nhiêu lần cũng không trôi. Cậu đứng bên xác Duy, đôi mắt Duy mở trừng trừng như đóng đinh vào tâm trí, như đang hỏi cậu: “Vì sao?”
Bảy năm.
Bảy năm bên nhau.
Bảy năm từ tình bạn đến tình yêu, từ đồng hành đến tận cùng đau đớn.
Vậy mà chỉ vì một lời nói của cô ta, một bằng chứng giả, một màn kịch được dựng lên khéo léo… cậu đã không do dự rút dao ra và đâm vào ngực Duy.
Hai ngày sau, Quang Anh phát hiện ra cô ta không chỉ phản bội mình, mà còn từng ngủ với kẻ thù của hắn, từng cười trên sự ngu muội của hắn và cười khi thấy Duy ngã xuống.
Quang Anh phát điên.
Phá nát cả căn phòng nơi từng có những kỷ niệm với Duy, gào lên gọi tên cậu, khóc như một kẻ không còn gì để mất. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Người hắn yêu , yêu đến nát ruột gan ,đã chết dưới chính tay mình .
Dưới cơn mưa lạnh buốt, Quang Anh đặt tay lên nấm mộ vừa mới đắp, giọng khàn đặc:
“Nếu có kiếp sau… đừng tìm anh nữa, Duy à. Anh không đủ tư cách để được tha thứ, cũng không đủ dũng khí để yêu em thêm lần nào nữa.”
Cơn gió lùa qua, mang theo tiếng thở dài của đất trời. im lặng rất lâu, Quang Anh rút con dao cũ trong chiếc hộp gỗ mà năm xưa cả hai từng giấu thư tình. Mũi dao vẫn còn vết gỉ máu. Của Duy.
Hắn áp lưng vào tấm bia đá khắc tên người mình yêu, ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt. Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, không biết là của trời hay là của hắn..
“Anh đã lỡ giết em một lần, nên kiếp này… để anh tự tay chuộc lại.”
Máu nhuộm ướt cả mặt đất. Gió ngừng thổi. Trời thôi mưa.
Người ta chỉ tìm thấy hai bức thư còn nguyên vẹn trong tay ,một cho Duy, và một cho chính mình. Trong thư viết:
“Nếu có kiếp sau, xin đừng nhận ra nhau nữa. Vì tình yêu của anh đã nhuốm máu em mất rồi.”
Mưa vẫn rơi không ngớt.
Gió lùa qua hàng cây, rít lên như tiếng khóc ai oán của những linh hồn lạc lối. Dưới gốc cây già bên cạnh ngôi mộ, Quang Anh nằm đó — đôi mắt khẽ khép lại, bờ môi vẫn còn vương nụ cười nhạt, như đang mơ về một nơi nào đó có ánh sáng, có Duy.
Còn Duy, cậu đứng đó.
Linh hồn mỏng manh như khói sương, ánh mắt trống rỗng nhìn người con trai mà mình từng yêu thương đến tận cùng đang dần tắt thở trong vòng tay của bóng tối.
Cậu cố gọi, cố chạy đến, cố ôm lấy Quang Anh, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua thân thể đang lạnh đi kia.
“Sao anh ngốc vậy… Sao lại đi theo em chứ…”
Duy nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn với mưa, thấm xuống mặt đất lạnh buốt.
“Em chưa tha thứ cho anh mà, em còn giận anh lắm, sao anh lại không để em giận nữa…”
Từ đó, mỗi độ đầu hạ, khi cơn mưa bất chợt đổ xuống, người ta bảo nhau đừng bước qua ngôi mộ đôi nơi cuối đồi. Vì đôi lúc… sẽ nghe thấy tiếng ai đó thì thầm rất khẽ:
Anh nhớ em
Và nếu lắng nghe thật lâu, có thể sẽ nghe được một tiếng đáp lại — mơ hồ như gió:
“Muộn rồi.”
Không kiếp sau. Không tha thứ. Không phép màu.
Chỉ còn lại một tình yêu chết trong sai lầm và một lời xin lỗi không ai kịp nói trọn.