Chiều thu ,một cô bé chạy trong sân nhà ,vẫn như mọi ngày ngắm nhìn những bông hoa đầy sắc màu.
Nhưng lần này khác ,vì có một vị khách không mời mà đến—một bạn nam cùng lớp học rất giỏi.
Cậu ấy bước đến rất lặng lẽ, rất nhẹ nhàng như một phần thiếu sót được thêm vào bức tranh dang dở và cô bé cảm thấy bị đe dọa.
Một hình bóng xuất hiện, là cha của cô bé. Ông ấy đẩy cậu bé vào một cái hố ,cái hố đó không sâu nhưng lại giam giữ được cậu. Cả hình hài và linh hồn cậu bị bóp méo như thể cái hố ấy là một khuôn miệng to lớn đang nhai nuốt cậu nhưng cậu không chấp nhận biến mất. Những lời oán hận xen lẫn tiếng nức nở của cậu vang vọng.
"Tại sao lại thế?"
"Tại sao tôi lại phải chết?"
"Tôi rất giỏi"
"Mọi người cũng đều thích tôi"
"Tại sao tôi lại không được sống?"
Cô bé im lặng rồi bước đến mặc cho những lời khuyên ngăn.
"Cậu ta đã chết rồi"
"Tránh xa con quỷ ấy ra!"
"Đừng lại gần!"
Cậu bé thoát khỏi cái hố ,im lặng và đứng yên ở đó như một phần chưa từng bị chối bỏ.
Cô bé ôm lấy cậu, thì thầm với những lời chân thành.
"Xin lỗi"
"Tớ biết cậu rất giỏi .Tớ cũng biết tớ không bằng cậu"
"Và đúng ,mọi người đều thích cậu"
"Cậu lẽ ra không nên chết"
Trước những lời ấy oán hận của cậu tan biến và giờ khắc này chỉ còn lại hai đứa trẻ thơ.
.
.
.
.
.
Trong mơ màng cô bé nhận thấy mình đang ngồi trên ghế của một chiếc xe buýt, chỉ có cô và cậu bé ở phía trước mấy hàng ghế. Cô bé nhắn tin cho mẹ báo bình an.
"Con sắp về rồi"
Trước cô bé mấy hàng ghế, cậu bé kia dường như thấy được tin nhắn ấy—rồi mới buông bỏ hoàn toàn ý định tà ác trong lòng.
Cô bé ấy xứng đáng hơn cậu. Cậu chỉ biết học ,còn cô bé ấy thì biết "yêu".
Cha mẹ luôn muốn một người con chứ không phải một cái máy tham lam tri thức. Vì thế, cậu sẽ đi ,sẽ chết và để lại cho thế giới này một đứa trẻ biết yêu ,để lại cho gia đình ấy một đứa con.