Khả Ái và Dương Tuân từng là một cặp đôi khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Tình cảm của họ đằm thắm, yên bình, cho đến một ngày – ngày ra mắt gia đình – mọi thứ đột ngột thay đổi.
Sau buổi gặp mặt, Khả Ái đột nhiên đề nghị chia tay. Không lời giải thích, không nước mắt, chỉ là một tin nhắn ngắn gọn: “Chúng ta chia tay đi. Đừng hỏi tại sao.”
Dương Tuân suy sụp nhưng không níu kéo. Anh im lặng rút lui khỏi cuộc đời cô. Một thời gian sau, anh công khai mối quan hệ với một cô gái xinh đẹp, hiện đại tên Mymi. Khi tình yêu mới chớm nở cũng là lúc sự nghiệp của anh phất lên như diều gặp gió.
Dương Tuân dần trở nên tự mãn. Anh bắt đầu xuất hiện dày đặc trên truyền thông, không ngần ngại nói về người yêu mới. Một lần, anh còn đăng hình tình tứ với Mymi kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Ai không biết quý trọng sẽ phải hối tiếc.”
Khả Ái thấy được. Cô block toàn bộ tài khoản của anh.
Khi duyên phận trêu ngươi, họ lại gặp nhau trong một dự án hợp tác lớn. Dương Tuân cố tình dùng quyền lực để “bắt nạt” cô – theo nghĩa... bắt gặp mặt cô càng nhiều càng tốt.
Họ bắt đầu nói chuyện lại. Ban đầu là công việc, sau dần là những câu hỏi cá nhân.
Một lần, trong lúc tan làm, Dương Tuân bước chậm bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi:
“Vì sao em lại chia tay anh? Anh muốn nghe em nói rõ”
Khả Ái đáp lạnh lùng:
“Anh không cần biết..”
Dương Tuân không bỏ cuộc. Anh đưa Mymi đến công ty, cố tình thể hiện tình cảm, để rồi quay lại nhìn phản ứng của Khả Ái.
Nhưng Khả Ái chẳng nói gì. Cô chỉ mỉm cười nhạt, gửi đơn xin nghỉ việc ngay ngày hôm sau.
Cô chuyển sang một công ty khác, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh. Điều này khiến Dương Tuân tức giận đến mức gọi điện, nhắn tin, cuối cùng phải đến tận nhà cô vào buổi tối hôm đó.
Khả Ái mở cửa, ánh mắt không còn lạnh lẽo, chỉ là... mệt mỏi.
“Em tránh mặt anh đến mức ấy sao?” – Dương Tuân hỏi, giọng khàn đặc.
“Anh muốn gì nữa?” – Cô đáp-giọng nói bất ngờ
“Anh không yêu Mymi. Mình quay lại với nhau...được không?”
Khả Ái cười nhẹ.
“Anh vẫn trẻ con như vậy sao?”
Anh nắm chặt tay Khả Ái :
Khả Ái im lặng một lúc. Rồi cô thở dài:
“Mẹ em biết chuyện. Bà ấy biết anh và Ánh Mai có hôn ước. Mẹ không muốn em bước vào một cuộc tình rắc rối. Bà bắt em rút lui. Em đã nghe lời.”
“Vậy sao em không nói? Sao lại để anh chịu đựng suốt thời gian đó?”
“Vì em biết nếu nói, anh sẽ chọn em. Nhưng em không muốn anh chọn em vì trách nhiệm hay chống đối.Em thử nghĩ anh sẽ chọn em nhưng em nhận ra mình đánh giá gia đình anh quá cao“
Dương Tuân nhìn cô thật sâu, lần đầu tiên ánh mắt anh không còn sự ngạo mạn, chỉ còn sự tiếc nuối và quyết tâm.
“Em sai rồi, Khả Ái. Lần này, anh sẽ chứng minh cho em thấy: chỉ có em là lựa chọn của anh.”
---
(Tiếp)
Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, Dương Tuân và Khả Ái không còn gặp nhau nhiều như trước. Họ giữ liên lạc qua tin nhắn, thỉnh thoảng thả một icon, một lời hỏi thăm vu vơ. Khả Ái đã bỏ chặn anh trên mạng xã hội. Nhưng giữa họ như có một khoảng cách mỏng manh mà cả hai đều dè chừng không bước qua.
Cho đến một ngày, Khả Ái nghe tin Dương Tuân đã chính thức hủy bỏ hôn ước với Ánh Mai.
Cô không tin. Cô lặng lẽ đi hỏi bạn bè anh, dò hỏi tin tức, xác nhận từng chi tiết. Và đúng là sự thật.
Tối hôm đó, khi mọi thứ vẫn còn quay cuồng trong đầu cô, Dương Tuân bất ngờ xuất hiện. Không báo trước. Không tin nhắn.
Anh mở cửa bằng chìa khóa cũ còn giữ từ những ngày họ còn quen, rồi bước vào nhà cô – như một cơn gió nhẹ nhàng mà dai dẳng.
Khả Ái còn chưa kịp phản ứng, anh đã bước tới, dang tay ôm chặt lấy cô, gục đầu lên vai cô như thể mọi mạnh mẽ đều đã tan rã.
Cô lặng người. Bàn tay hơi run đưa lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.
“Em biết chuyện đó rồi à?” – giọng anh khàn đi, run rẩy.
“Em biết rồi,anh liều lĩnh quá mức rồi...”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ nhòe bởi nước.
“Ba mẹ anh giận lắm. Họ nói anh cứng đầu, bướng bỉnh. Họ bảo em là kẻ thứ ba chen vào giữa hôn ước. Họ hàng nhìn em với ánh mắt khó chịu... Nhưng em biết không... Ánh Mai không hề trách anh. Cô ấy chỉ nhìn anh rồi cười buồn, nói: ‘Nếu anh thật lòng yêu cô ấy, thì anh nên đi. Thật may mắn khi cố ấy hiểu chuyện’”
Câu nói cuối cùng như một nhát dao cứa vào lồng ngực Khả Ái.
Dương Tuân bỗng vùi đầu vào ngực cô, vòng tay siết chặt lấy eo như thể sợ cô biến mất. Và anh bật khóc – những giọt nước mắt không kìm nén, không che giấu, không kiêu ngạo.
“Anh yêu em... Anh yêu em rất nhiều. Đừng bỏ anh. Đừng bao giờ nữa.”
Anh khóc như một đứa trẻ. Không còn là người đàn ông thành đạt, không còn là chàng trai tự cao ngày nào. Chỉ là Dương Tuân – kẻ đã yêu Khả Ái bằng cả trái tim, giờ đây hoá thành một con hổ mất phương hướng, mè nheo rúc vào lòng người mình thương.
Khả Ái nhìn anh, đôi mắt ươn ướt ánh lên sự dịu dàng.
Ánh mắt ấy... ba phần bất lực, bảy phần xót xa.
Cô vòng tay ôm lấy đầu anh, vỗ nhẹ vai anh như dỗ một đứa trẻ.
“Ngoan... Đừng khóc. Em đây rồi, em ở đây.”
Họ đứng như vậy thật lâu.
Đêm đó, cả hai nằm cạnh nhau. Anh vòng tay ôm eo cô, không buông dù chỉ một giây. Cô không đẩy ra, chỉ im lặng để anh rúc vào lòng mình. Và lần đầu tiên sau bao sóng gió, họ ngủ một giấc thật sâu – không còn nước mắt, không còn lời nói, chỉ còn hơi ấm của hai trái tim đã tìm về nhau.
---