Tôi thích cậu ấy vào một chiều tháng Mười, khi cả lớp đang mệt mỏi vì bài kiểm tra Toán khó đến mức muốn bỏ học. Cậu ấy – Tuấn – ngồi ở bàn cuối, ngả lưng vào ghế, mắt lim dim như thể chẳng quan tâm bài vở là gì.
Thế mà lúc phát bài kiểm tra, cậu vẫn được điểm cao. Tôi bực mình. Thật đấy. Vừa bực vừa ngưỡng mộ.
Còn tôi – kiểu học sinh ngoan ngoãn, luôn ngồi bàn đầu, nộp bài đúng hạn, nhưng mãi chẳng được ai chú ý.
Câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu từ một lần vô tình ngồi cạnh nhau trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Cậu hỏi tôi:
— “Cậu học giỏi Toán đúng không? Chỉ mình với.”
Tôi bất ngờ. Cậu ấy mà cũng cần hỏi bài á? Tôi gật đầu, rồi giảng cho cậu vài công thức, còn cậu thì gật gù, chẳng biết có hiểu không. Nhưng lần đó, cậu mời tôi trà sữa.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Có hôm cậu đạp xe theo tôi về tận ngõ, có hôm chỉ gửi một tin nhắn:
“Mai có bài kiểm tra Sinh đúng không? Lo học đi, ngủ sớm.”
Tôi cứ nghĩ, ừ, chắc cậu cũng thích tôi một chút.
Nhưng rồi, năm học trôi nhanh. Kỳ thi đến gần. Và tôi bắt đầu thấy cậu ít nói chuyện lại. Những tin nhắn ngày một thưa dần. Cậu vẫn cười, vẫn vui vẻ với mọi người. Nhưng chẳng còn ai đạp xe theo tôi nữa.
Tôi hỏi cậu:
— “Dạo này cậu ổn không?”
Cậu trả lời gọn lỏn:
— “Ổn.”
Chỉ một chữ. Không còn những câu dài lê thê như trước.
Tôi nhận ra – hóa ra giữa chúng tôi, chưa từng có điều gì là chắc chắn. Không ai bắt đầu, thì lấy gì để gọi là kết thúc?
Tôi không giận. Cũng không trách. Tôi chỉ... thấy hụt.
Tôi thích cậu. Rất thích. Nhưng tôi không thể mãi đứng yên ở một nơi mà người kia đã quay đi.
Nên tôi chọn từ bỏ.
Không phải vì hết thích, mà vì đã đến lúc... để bản thân được bước tiếp.