Bầu trời xanh hôm ấy trong vắt như một tấm lụa mềm trải dài đến tận chân trời. Không một gợn mây, ánh nắng vàng dịu dàng xuyên qua không khí trong lành, làm mọi vật như bừng sáng. Những cánh chim nhỏ bay lượn tự do, in bóng trên nền trời cao rộng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng hót trong trẻo, như những nốt nhạc reo vui giữa không gian yên bình. Cảnh vật dưới mặt đất cũng như lặng đi, chỉ còn lại sắc xanh biếc của bầu trời, đem lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, và đầy hy vọng.
Còn Duy thì lại sở hữu một tâm hồn u ám, mệt mỏi như bị phủ một lớp sương dày đặc, nặng nề và lạnh lẽo. Mọi cảm xúc dường như đã cạn kiệt, chỉ còn lại khoảng trống vô định và nỗi buồn âm ỉ len lỏi trong từng suy nghĩ. Mắt nhìn cuộc sống không còn ánh sáng, mọi thứ trở nên mờ nhòe, chậm chạp như đang diễn ra trong một giấc mơ dài không lối thoát. Trái tim đập hững hờ, không còn háo hức trước điều gì, chỉ chất chứa những nỗi lo không tên và sự mỏi mệt kéo dài tưởng chừng không thể nguôi ngoai. Đó là cảm giác của một người lạc lối giữa chính tâm trí mình, lặng lẽ chịu đựng, không một tiếng kêu than.
_________________________
8 giờ tối tại công ty RC:
Quang Anh: Cậu Duy!
Đức Duy: D-dạ...
Quang Anh: cậu làm hết tập tài liệu này, mai gửi cho tôi!
Đức Duy: Nhiều thế này...em làm sao kịp trong đêm nay ạ!?
Đức Duy: Bao nhiêu nhân viên sao sếp không nhờ mà việc gì nhiều là cứ dí em thế!?
Quang Anh: Cậu thích cãi láo không, hay muốn bị trừ lương hả?
Quang Anh: Làm hết tập này mai nộp, không nộp tôi cắt lương tháng này
Quang Anh: Còn cậu làm kịp trong đêm hay không thì tôi không quan tâm!!
Đức Duy: Vâng...
Duy ngồi lặng trên chiếc ghế cũ, lưng khom xuống, đôi vai nặng trĩu như đang gánh cả thế giới. Ánh mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước, không còn chút sinh khí. Khuôn mặt hốc hác, làn da xám xịt và đôi môi khô ráp như lâu rồi chưa bôi son dưỡng. Bàn tay buông thõng, chẳng còn sức để nắm lấy điều gì. Mỗi hơi thở phả ra đều chậm rãi, mệt nhọc, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm người ấy ngã gục. Cả cơ thể là sự pha trộn giữa kiệt sức và buông xuôi, như đang cố gắng níu kéo chút sức lực cuối cùng để tiếp tục tồn tại.
__________________
Tại nhà Duy:
Căn hộ sang trọng hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại, nơi từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế và đẳng cấp. Không gian mở rộng rãi với trần cao và cửa kính lớn kéo dài từ sàn đến trần, đón trọn ánh sáng tự nhiên và phóng tầm mắt ra khung cảnh thành phố hoa lệ. Sàn lát gỗ óc chó bóng mịn, hòa quyện cùng sắc trắng chủ đạo của tường và nội thất, tạo nên cảm giác vừa ấm áp, vừa thanh lịch.
Phòng khách được trang bị bộ sofa da cao cấp, bàn trà bằng đá cẩm thạch, điểm xuyết bởi vài bức tranh trừu tượng và đèn chùm pha lê rực rỡ treo giữa trần. Khu bếp hiện đại với đầy đủ thiết bị thông minh, tủ bếp âm tường, mặt đá granite bóng loáng, vừa tiện nghi vừa sang trọng. Phòng ngủ yên tĩnh với ga giường lụa mềm mại, ánh đèn dịu nhẹ, và ban công riêng nhìn ra toàn cảnh thành phố. Mỗi góc trong căn hộ đều toát lên sự chăm chút, khiến nơi đây không chỉ là chỗ ở mà còn là biểu tượng của phong cách sống tinh hoa.
Thế mà Duy vẫn phải làm quần quật suốt ngày đêm đấy
Tingg - tiếng chuông thông báo của Messenger hiện lên, chiếc điện thoại sáng nhẹ. Bàn tay Duy đặt vào chiếc điện thoại và cầm lên trong sự mệt mỏi.
Một tài khoản nickname là Rhyder gửi tin, tài khoản nickname Là Captain Boy trả lời lại
💬Rhyder: Em bé ngủ chưa daa?
💬Captain Boy: Em chưa, sao anh chưa ngủ?
💬Rhyder: Thấy em vẫn online, nên anh online nhắn tin vs emmm
💬Captain Boy: Hôm nay ở công ty, ông sếp ác quỷ giao cho em một tập tài liệu dày cộp, bắt em làm đến mai phải nộp rồi =(
💬Rhyder: Trời ơi, thương ebe của tui waaa
💬Rhyder: Anh mà biết ai là anh xử cho em liền
💬Captain Boy: Hì hì, vầng
💬Rhyder: Hay mai em ra café uống nước, rồi anh dẫn em đi shopping xả stress, được hongg?
💬Captain Boy: Dạ đượcccc
💬Rhyder: Oke chốt kèo!!
_________________
Sáng hôm sau:
💬Rhyder: Anh ngồi bàn 178, ngoài sân nha bee
Đức Duy: Bàn 178, ngoài sân...
Đức Duy: A! Anh ấy kìa!
Đức Duy: Nhưng...
Đức Duy: Sao lại là sếp!?