Tựa truyện: "Tiếng Gõ Thứ 13"
Tôi chuyển đến căn nhà này vào cuối thu. Một căn nhà gỗ cũ kỹ giữa rừng, cách thị trấn gần 5km. Người chủ cũ bán nó với giá rẻ bất thường, nhưng khi tôi hỏi lý do, ông ta chỉ cười nhạt: “Miễn là cậu đừng đếm tiếng gõ vào nửa đêm, mọi thứ sẽ ổn.”
Tôi nghĩ ông ta chỉ đùa.
Đêm đầu tiên, đúng 12 giờ, tôi đang nằm trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Một… Hai… Ba… Đều đặn, chậm rãi. Tôi ra mở, chẳng có ai. Gió lạnh buốt luồn qua từng khe cửa như lời cảnh báo mơ hồ. Tôi tự nhủ chắc là cây cối hay động vật hoang dã.
Nhưng điều đó lặp lại vào đêm thứ hai. Và đêm thứ ba.
Lần này, tôi đứng chờ sau cánh cửa, quyết tâm nhìn cho rõ. Tiếng gõ vẫn vang lên. Một… Hai… Ba… Bốn… Lên đến con số mười hai, thì dừng.
Tôi mở toang cửa.
Không ai cả. Nhưng lần này, trên mặt đất có dấu chân ướt sũng bùn, như ai đó vừa đứng đó thật lâu. Bùn đen ngòm, đặc quánh mùi tanh.
Tôi bắt đầu hoảng.
Tôi gọi cho ông chủ cũ. Ông ta chỉ hỏi đúng một câu: “Đã đến tiếng gõ thứ mười ba chưa?”
“Tôi không đếm quá mười hai,” tôi đáp, giọng run.
“Vậy còn thời gian. Nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ nghe tới tiếng thứ mười ba.” Rồi ông cúp máy.
Tôi không ngủ được nữa. Tôi mua muối, treo bùa, đọc kinh, nhưng tiếng gõ vẫn đến, đêm nào cũng đều đặn.
Đến đêm thứ bảy, tôi không chịu nổi, mang camera ra đặt trước cửa. Sáng hôm sau xem lại đoạn ghi hình — tim tôi gần như ngừng đập.
Không có ai gõ cửa.
Không ai… nhưng cánh cửa TỰ GÕ LÊN CHÍNH MÌNH.
Một bàn tay vô hình, xám ngoét, mờ mờ hiện lên trong khung hình, gõ đúng mười hai lần. Vết bùn xuất hiện ngay sau đó, như từ hư không.
Tôi bắt đầu nghe tiếng thì thầm trong nhà. “Sắp đến rồi… Gõ thứ mười ba… Mở cửa cho ta…”
Tôi lấy xe bỏ chạy đến thị trấn, kể với thầy cúng, họ lắc đầu bảo tôi đã dây vào thứ không nên dây. Họ chỉ đưa tôi một mảnh gỗ khắc ký tự cổ, nói hãy để ngay cửa ra vào. “Nó không thể vào nếu cậu không mở. Nhưng nếu nghe tiếng thứ mười ba, tuyệt đối đừng nhìn ra ngoài.”
Tôi trở về, tim đập loạn. Mảnh gỗ đặt trước cửa, tôi ngồi co ro, tay cầm dao. Đêm đó, tiếng gõ đến sớm hơn.
Một… Hai… Ba…
Tôi đếm theo, môi mấp máy cầu nguyện.
Chín… Mười… Mười một… Mười hai.
Tôi nín thở.
Mười ba.
Tiếng gõ cuối cùng vang lên như kéo từ tận đáy mộ.
Tôi quăng mảnh gỗ, lấy dao lao ra mở cửa — tôi phải biết nó là gì!
Ngoài kia, đứng giữa sương mù, là… tôi.
Một bản sao hoàn hảo. Cũng khuôn mặt ấy, nhưng trắng bệch, mắt đen ngòm như hố không đáy, miệng nhếch nụ cười rách tới mang tai.
“Tôi có thể vào chưa?” Nó hỏi bằng giọng của tôi.
Tôi đóng sập cửa, hét đến khản cổ. Nhưng đã muộn.
Mảnh gỗ bốc cháy. Căn nhà rung lên, đèn tắt phụt.
Cái thứ đó… đã ở trong nhà.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Người ta bảo tìm thấy tôi bất tỉnh trong rừng, miệng lẩm bẩm: “Mười ba… mười ba… tôi không mở cửa…”
Tôi được cứu. Nhưng đêm nào tôi cũng mơ.
Trong mơ, tôi đứng ngoài cửa, gõ… một… hai… rồi đến mười ba.
Trong nhà, tôi — người thật — đang sợ hãi nhìn ra.
Tôi không chắc… ai mới là thật.
---
Tôi tỉnh trong bệnh viện. Họ bảo tôi được tìm thấy đi lang thang ngoài rừng, đói khát và hoảng loạn, miệng lặp lại: “Mười ba… đừng mở… tôi ở trong…”
Tôi được xuất viện, nhưng mọi thứ không còn như cũ. Khi tôi nhìn gương, bóng phản chiếu không cử động cùng tôi. Khi tôi ngủ, tôi mơ thấy mình đứng bên ngoài nhà, gõ cửa — tôi là kẻ gõ.
Một… Hai… Ba…
Trong nhà, tôi — người thật? — ngồi bên cửa, sợ hãi, tay cầm dao.
Tôi muốn hét lên nhưng không có tiếng. Còn tôi bên ngoài… thì cười.
Trong những giấc mơ lặp đi lặp lại ấy, tôi không còn phân biệt được: ai là tôi, ai là nó.
Một ngày nọ, tôi tỉnh dậy, nhìn vào gương — và bóng trong gương chậm rãi nở nụ cười trước.
Tôi chợt hiểu. Tôi đã mở cửa đêm đó. Và kẻ ở trong tôi bây giờ… không phải con người.
Và tối nay, khi đồng hồ điểm 12 giờ, tôi sẽ gõ cửa một căn nhà mới.
Một… Hai… Ba…
Đến mười ba.
Cậu có dám mở cửa không?
---
Kết thúc