Biết bao giờ trời sẽ lại xanh 2
Tác giả: Đường Dương
Ngôn tình
2.
Mái tóc dài bồng bềnh tựa ngọn lửa rực cháy, phiêu lãng giữa không gian, như mang theo hơi thở của tự do và mê hoặc. Cô đứng cheo leo trên thành ban công. Cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời khiến không gian trông thật hài hoà.
Trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng người lặng lẽ lang thang khắp thị trấn.
"Là tôi điên, hay thế giới này vốn chẳng dành cho tôi?"
Cô bước qua từng con hẻm nhỏ, vô hồn như một cái bóng. Đèn đường vẫn sáng, rực rỡ như ngọn hải đăng giữa biển đêm. Nhưng ánh sáng đó chẳng thể soi tỏ tâm trí đang dần chìm vào tuyệt vọng.
Tiếng lè nhè vọng tới từ phía trước kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Một nhóm côn đồ không biết từ đâu xuất hiện, chặn lối. Cô khựng lại. Từng bước chân lùi về sau, nhưng dường như đã quá muộn. Chúng đã bao vây kín cả con hẻm.
"Giờ có gọi thì ai nghe đây..."
"Mình đúng là con ngốc mà..."
Giọng nói bẩn thỉu, ánh mắt dơ dáy, từng câu từng chữ như xát muối vào tai. Những bàn tay thô bạo bắt đầu lần mò.
"Mẹ kiếp con điếm này, trông mày ngon đấy. Tao trước, rồi đến bọn mày."
Chúng xé áo cô như lũ thú đói.
"Để tụi anh hầu hạ em nhé!"
Cô nhìn chúng, ánh mắt trống rỗng không chút cảm xúc.
"Biến đi! Cút hết đi, lũ khốn!". Cô hét lên, hai tay nhỏ bé vung loạn, cố đẩy lùi từng cái bóng đang tiến sát.
Một thằng túm lấy cằm cô, nhếch mép cười. Cơ thể cô run lên từng hồi. Cô vùng vẫy, dùng chút sức cuối cùng nhưng vô ích—một cô gái 17 tuổi yếu ớt sao chống lại được năm thằng đàn ông.
-"Ồ, còn trinh à? Gái ngoan sao lại lang thang giữa đêm thế này?"
Đột nhiên, cô bật cười—tiếng cười dài, ma mị và lạnh lẽo. Âm thanh đó khiến bọn chúng hoảng loạn.
Chưa kịp làm gì, cả bọn đã kéo quần bỏ chạy tán loạn..Lũ hèn. May mắn là... chưa có chuyện gì xảy ra.
"Giờ mình phải làm gì... làm cái gì đây..."
Cô run run gọi cho Văn Hạ. Nhưng hắn không nghe máy. Tựa đầu vào đầu gối, cô ngồi lặng. Rồi cười—tiếng cười rối loạn. Cười vì cái gì? Vì thoát nạn sao? Vì nỗi tuyệt vọng? Hay là... vì cô sắp phát điên?
Lúc đó, hắn đang ở bệnh viện chăm mẹ—bà lại lên cơn đau. Nhìn thấy sáu cuộc gọi nhỡ từ cô, hắn hoảng loạn, vội lao ra ngoài.
Bởi vì... ngoài hắn ra, còn ai hiểu cô hơn?
Một làn da trắng mướt không mảnh vải che thân đang run lên bần bật.
-"Thật may quá, anh đã đến với em..."- Cô ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Khuôn mặt hắn lúc này hoang mang tột độ. Không đợi cô dứt lời, hắn liền cởi áo che thân cô lại. Không cần hỏi, hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
-"Dương, em biết ngay anh sẽ đến mà..."
Cô khẽ vuốt má hắn, mỉm cười, nhưng nước mắt lại chảy nhễ nhại. Cô không thể kìm được nữa. Mọi bức tường rào phòng vệ mà cô từng dày công xây dựng, giờ đây vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy. Cô oà khóc như một đứa trẻ. Hắn kéo cô vào lòng, ôm chặt. Cô vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, để mặc nước mắt thấm ướt cả áo. Chỉ đến khi cô khóc đủ rồi, hắn mới nhẹ nhàng bế cô lên. Lần này, hắn không đưa cô về nhà nữa. Hắn bế cô về thẳng nhà mình.
-"Bọn chúng đã chạm vào người em... Bẩn hết rồi"
Chưa kịp dứt lời, cô lại nói tiếp:
-"Anh còn cần em nữa không?"- Hai tay cô đặt lên má hắn.
Cô bị hắn bồng ngược vào phòng tắm. Lần đầu tiên, cô thấy hắn tức giận như vậy. Hắn xả nước đầy bồn, rồi hỏi cô:
-"Nó đã chạm vào chỗ nào?"
-"Anh đang tức giận với em sao?"
Hắn không hỏi nữa. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận nhưng bàn tay lại dịu dàng đến thế. Hắn lao ra ngoài. Kêu Đại Hàn đi xử lí chúng.
Sau đó, hắn lại bước vào phòng tắm... Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau trong làn nước ấm. Như những lần trước, hắn vẫn không làm tổn thương cô. Vẫn không chạm vào cô một cách ích kỷ.
-"Đợi em lớn thêm một chút nữa nhé..."- Cô nghiêng đầu, thì thầm vào tai hắn.
Hắn tắm rửa sạch sẽ cho cô, rồi nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô thật chỉnh tề. Xong xuôi, hắn trải một tấm mền mỏng xuống sàn, chuẩn bị nằm xuống.
Nhưng cô chợt nhỏ giọng gọi:
"Lên đây đi... Ngủ với em... Em không ngủ được..."
Hắn im lặng rất lâu. Cô vẫn nằm đó, nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết. Cuối cùng, hắn cũng trèo lên giường, khẽ kéo cô vào lòng. Hắn đưa tay kê dưới đầu cô, vỗ nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ.
-"Sao anh lại dịu dàng thế này... Em phải chịu làm sao đây...?- Chưa kịp nói xong, hắn ôm cô thật chặt, rồi hôn lên trán cô.
-"Ngủ ngoan nào."
Đột nhiên, cô đập mạnh vào ngực hắn khóc lớn:
-"Anh đừng như thế mà, được không? Cầu xin anh đấy... Em không tốt chút nào, anh đừng tìm em nữa, ngưng yêu em đi, được không?"
-"Con tim anh, em đã ăn hết từ lâu rồi. Không nhẽ anh phải mổ bụng em để moi chúng ra sao? Biết đâu đã tiêu hoá luôn rồi? Nếu đã yêu em, thì dù em có ra sao, có như thế nào, anh vẫn sẽ ở đây, là nhà của em."— một nụ hôn dịu dàng lên mắt Nhược Yên.
Sau đó, cô lao vào hắn như con thiêu thân, không khí trở nên thật căng thẳng và tràn đầy sự ám muội. Cô hôn hắn, mãnh liệt và say đắm, từng nụ hôn như vẽ lên những dư âm ngọt ngào. Mái tóc dài của cô rũ xuống che phủ hết mành đêm buốt giá. Chỉ còn lại tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt của hai con người. Cảm xúc dần dâng trào, cô từ từ cởi cúc áo, nhưng hắn đã kịp ngăn lại, cài lại từng chiếc cúc. Vì hắn biết cô chưa đủ tuổi để đi quá xa, và hắn không thể để cuộc đời của cô bị hủy hoại vì một phút yếu lòng.
-"Ngủ nhé! Anh sẽ không đi đâu hết!"- Hắn chỉnh chăn gối.
Cô khẽ cười, hai tay áp vào má hắn, một lần nữa hôn thật sâu...
Chỉ khi ở cạnh Hàn Dương, Nhược Yên mới có cảm giác an toàn. Hắn chính là nhà, thật sự là nhà của cô. Nhờ có hắn mà cuộc đời nhạt nhẽo của cô trở nên đầy hương vị. Đợi hắn ngủ, cô mặt đối mặt với hắn, thì thào:
-"Em làm sao có thể thay đổi được số phận của mình...Cuộc đời của em đã rất ý nghĩa, vì có anh đó Hàn Dương. Em không thể làm khổ người ta mãi được. Tương lai người ta sáng suốt lắm! Không thể vì em mà người ta bị hủy hoại, lãng phí công sức như thế này...!".
-"Kiếp nào, em cũng sẽ đến tìm anh. Yêu anh thêm một lần nữa, moi hết tim gan dâng lên cho anh..."
-"Em đi nhé..."- cô hôn trán anh... Từng giọt, từng giọt lăn dài trên má, lan sang cả má anh...
(...)
Không khí như chết lặng — một cô gái trong chiếc sơ mi trắng đã gieo mình từ tầng 5, thân thể đập mạnh xuống nền đất lạnh. Gọi cứu hộ ư? Không kịp đâu. Mọi thứ vỡ òa trong tiếng thét, rồi im bặt. Hắn đứng đó, đôi mắt dại đi, không còn nghe thấy gì nữa... Chỉ còn nỗi đau trào dâng như xé nát lồng ngực. Không kịp nữa rồi... hắn không thể níu giữ, cũng không tài nào chấp nhận được sự thật ấy. Cơn tê dại bóp nghẹt lí trí, rồi bất chợt, hắn điên cuồng đi tìm cô, chạy khắp nơi gào thét tên cô. Chạy đến khi kiệt sức, đôi chân rã rời, hắn ngồi quỵt xuống, hai bàn tay bấu chặt mảnh đất lạnh ngắt. Nỗi đau vỡ oà, hắn bật khóc nức nở, tiếng khóc xé toạc không gian:
-"Làm sao đây Nhược Yên? Anh phải làm thế nào đây? Bỗng nhiên em đi không nói với anh một tiếng nào? Không có em anh sẽ sống thế nào đây?..."
-"Anh yêu em, anh thật sự chỉ cần mỗi em..."
-"Có phải là anh đã làm sai chuyện gì không? Anh sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Tiểu Yên à, em về đây với anh đi..."
Vỏn vẹn 15 năm đã trôi qua, hắn giờ đây đã trở thành một vị thống đốc. Thế nhưng, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm cô — bởi hắn tin rằng, cô chưa chết. Rằng một ngày nào đó, cô sẽ quay trở lại, bước vào thế giới của hắn thêm một lần nữa.
Giờ hắn đã 30 tuổi, vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng và đầy uy quyền khiến không dưới hai vạn cô gái say mê. Nhưng hắn chưa từng buông mình vào xa hoa trụy lạc. Không ăn chơi, không sa ngã. Cả cuộc đời hắn, từ đầu đến cuối, chỉ sống vì một người — là cô.
Xã hội không thiếu kẻ tâm cơ, Đại Hàn đã hại hắn. 10 năm trước bố hắn đã hại bố Đại Hàn, vì trả thù cho bố, hắn đã trở thành anh em kết nghĩa của Hàn Dương. Hoạn nạn nào, cũng hai người trải qua. Hàn Dương bị kích thuốc trong khách sạn. Trong cơn mê loạn, một cô gái với mái tóc dài, làn da trắng ngần quấn quít lấy hắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đã biến mất, chỉ còn lại hương thơm quen thuộc vương vấn trên gối. Hắn hoảng hốt, gào lớn ra lệnh cho người đi tìm cô. Hắn điên cuồng chạy khắp nơi, chỉ mong được nhìn thấy cô một lần nữa.
Rồi hắn đến bãi biển — nơi tro cốt cô từng được thả xuống. Và rồi, hắn thấy cô. Cô đứng đó, khoác chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, lặng lẽ nhìn ra biển khơi. Hắn run rẩy bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô từ phía sau.Cô quay đầu lại…
Nhưng không — chỉ là ảo giác. Làm sao cô có thể trở về nữa chứ. Sự thật vẫn là sự thật. Hắn buông thõng tay, gục xuống trong nỗi đau tận cùng.
-"Mùi hương đó, là em mà, em lại đi không nói với anh một lời..."
Mỗi buổi tối, hắn đều đến bãi biển đi dạo, hắn luôn mang theo đôi giày cô từng đi, tưởng tượng như cô đang ở bên cạnh mình.
-"Anh đã trưởng thành rồi, em quay về, chúng ta cưới nhau được không? Anh sẽ nấu ăn cho em, rửa chân cho em, làm trâu làm ngựa cho em..."- hắn nói bơ vơ...
-"Em đã về với anh rồi đây, em nhớ anh lắm, nhớ anh rất nhiều...Anh yêu à!"- tiếng cô vọng lại.
-"Anh rất nhớ em Nhược Yên à, em ở đâu? Đến đây với anh..."
Hắn choàng tỉnh sau cơn mê man, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra. Nỗi ám ảnh về cái chết của cô như một bóng ma ám chặt lấy tâm trí, bóp nghẹt lý trí hắn. Cũng vì thế, hắn cứ mãi gục ngã, chìm vào những cơn ngất lịm triền miên, như thể thực tại không còn chỗ cho hắn tồn tại nữa.
-"Cô ấy ở đâu?"
-"Anh hỏi y tá sao?"
-"Vợ tôi, vợ chưa cưới của tôi".
-"Xin lỗi nhưng không có cô gái nào vào đây cả"...
Hắn lại một lần nữa ảo tưởng. Hắn lại mơ thấy cô. Hắn biết sự thật là cô đã chết, nhưng tại vì sao hắn luôn luôn bị ảo mộng đánh lừa.
-"Nếu em lại đến đây thêm lần nữa, hãy lao đến ôm anh thật chặt, được không?..."
Hắn thì thầm, ánh mắt đắm chìm trong tấm hình cũ kỹ. Những ngón tay run rẩy vuốt ve từng đường nét quen thuộc, như thể chỉ cần chạm vào, cô sẽ sống lại trong vòng tay hắn. Nhưng không… chỉ có sự trống rỗng lạnh lẽo đáp lại. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt nặng trĩu, mang theo nỗi đau đớn không lời.