Nắng xuyên qua ke lá chiếu có lên khuôn mặt xinh xắn của cô bé. Lan, với đôi mắt đen láy và mái tóc buộc gọn gàng, đang say sưa với những bài giảng của giáo viên. Bên cạnh là Nam, một cậu bé đang nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn sự miệt mài của Lan trên những trang sách.
Ngày ấy, Nam chỉ là một cậu nhóc hay theo sau Lan, chia sẻ những viên kẹo của mình trong những giờ ra chơi. Có lẽ tình yêu của Nam bắt đầu từ đây, một tình yêu có chút ngây ngô của tuổi học trò.
Thời gian cứ thế trôi, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau dưới mái trường làng, cùng nhau chơi đùa những trò chơi. Tình yêu của Nam cũng lớn dần lên, một tình yêu không còn sự ngây Ngô của những đứa trẻ mà là một tình cảm sâu sắc âm thầm và bền bỉ
Lan xinh đẹp dịu dàng, luôn là tâm điểm chú ý của đám con trai trong trường. Nam biết điều đó, mở và đôi khi một nỗi buồn dâng lên trong tim cậu. Cậu chỉ biết nhìn Lan cười đùa với bạn bè xung quanh.
Rồi một ngày Lan rồi làm lên thành phố học đại học. Buổi chia tay hôm ấy trời bỗng đổ cơn mưa. Nam đứng dưới hiên nhà, nhìn chiếc xe chở Lan đi xa dần. Trong lòng cậu có một khoảng trống chợt ùa đến, như thể một phần tuổi thơ tươi đẹp đã rời xa.
Sau đó một thời gian Nam cũng đi nước ngoài du học, những năm tháng, ở nước ngoài cậu vẫn luôn theo dõi Lan từ xa qua những bức ảnh hay những dòng cảm xúc của bạn xã hội. Cậu cũng luôn cố gắng để bản thân một ngày giỏi hơn để có thể lo được cho người con gái mà cậu thầm thích.
10 năm sau, trong một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, Nam trở về làng. Giờ cậu không còn là một cậu bé như ngày nào mà là một cậu thanh niên với vẻ mặt thanh tú và là một giám đốc tài giỏi. Lang thang trên con đường làng, giờ không còn những con đường đất gập ghềnh mà là một con đường bê tông phẳng phiu.
Trên con đường ấy cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc luôn hiện trong tâm trí của cậu. Đó là Lan, vẫn mái tóc ông ạ nhưng khuôn mặt giờ có đôi phần khác, có lẽ Lan Anh trên đường trở về ngôi nhà của mình. Bất chợt hai ánh mắt của hai người chạm nhau, một khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi. Nụ cười dịu dàng của Lan vẫn như ngày nào, cái nụ cười mà khiến cho Lan ngày ấy phải nhớ mãi đến bây giờ. Bất chợt Lan nói :
" Nam...là mày thật sao"
Giọng nói của Lan khẽ khàng, nhưng cũng có sự ngỡ ngàng.Nam lắp bắp đáp lại:
" Mày...mày vẫn nhận ra tao sao?"
Lan tiến lại gần và đáp lại:
" Làm sao mà tao không nhận ra"
Trong khoảng khắc ấy trái tim của nam loại nhịp. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu muốn ở vỡ òa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nơi vẫn in hình ảnh cô bé Lan ngày nào, trong giây phút ấy cậu đã nói cho Lan biết được tình cảm mà bản thân đã chôn giấu suốt mười mấy năm:
" Lan...tao...tao...!"
Nhưng câu nói nghiện lại bởi sự ngại ngùng của cậu, nhưng có lẽ Lan hiểu điều đó và đáp lại với giọng thầm thì ,nghẹn ngào:
"Tao cũng... cũng vậy"
Trong khoảnh khắc ấy, xế Hoàng hôn tĩnh lặng của làng quê, hai trái tim gắn lại với nhau. Tình cảm của họ bắt đầu từ những điều giản dị và kéo dài mãi về sau.
Hay ra tiểu thuyết nha🥹