(Truyện ngắn ngôn tình hiện đại - Phong cách Hàn Quốc)
Seoul vào thu, trời xanh trong vắt, nắng không gắt nhưng đủ làm người ta thấy lòng ấm lên. Joo Ha Rin bước vào tòa nhà K.D – trụ sở của tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, với một mục tiêu: trở thành thực tập sinh chính thức và không dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Cô mặc một bộ váy công sở xanh nhạt, tóc cột thấp, không trang điểm cầu kỳ. Nhưng vẻ đẹp của cô đến từ sự thông minh, ánh mắt sắc sảo và phong thái tự tin không lẫn vào đâu được.
Khi cánh cửa phòng phỏng vấn bật mở, cô không ngờ mình sẽ gặp anh – Kang Joon Hyuk, tổng tài của K.D, người đàn ông mà cả giới kinh doanh vừa ngưỡng mộ, vừa khiếp sợ. Và càng không ngờ, buổi phỏng vấn sẽ là bước ngoặt làm xáo trộn cuộc đời cô.
“Chỉ mình cô và tôi,” anh nói, đôi mắt xám tro quét qua người cô như một thứ radar cảm xúc. “Nói cho tôi biết, vì sao cô lại muốn vào đây?”
Ha Rin không chớp mắt. “Tôi không xin lòng thương hại, càng không cần đặc cách. Tôi đến vì tôi đủ năng lực.”
Joon Hyuk khựng lại một giây. Sự ngọt ngào trong giọng nói của cô lại mang theo một thứ khí chất cứng rắn khó lý giải. Anh không biết mình bị thu hút từ khi nào, chỉ biết rằng — lần đầu tiên, có một cô gái dám nhìn thẳng vào mắt anh mà không hề sợ hãi.
Anh nhận cô. Không chỉ vì năng lực, mà vì sự “nguy hiểm” không tên mà cô mang theo.
Từ ngày Ha Rin vào làm, toàn công ty xôn xao. Có tin đồn rằng cô là “người tình bí mật” của tổng tài. Cô phớt lờ. Joon Hyuk cũng không lên tiếng phủ nhận. Mỗi ngày, anh đều viện đủ lý do để giữ cô lại sau giờ, ép cô làm cùng dự án riêng, thậm chí đích thân đưa cô về nhà khi cô bị sốt.
“Anh đang làm gì vậy?” – một lần, cô hỏi thẳng khi anh đứng chắn trước cửa thang máy lúc đêm muộn.
“Em là người tôi chọn. Ha Rin, tôi không chia sẻ thứ thuộc về mình.”
“Nhưng tôi không thuộc về anh.” – cô mím môi.
“Rồi sẽ thuộc.” – Anh nói chậm rãi, như thể đó là một sự thật không thể thay đổi.
Một lần, đối tác Trung Quốc hủy hợp đồng lớn vào phút chót. Truyền thông dậy sóng, cổ phiếu K.D giảm nhẹ. Trong cuộc họp khẩn, Joon Hyuk im lặng, cho đến khi Ha Rin bước vào với một bản chiến lược thay thế.
“Tôi không có quyền quyết định, nhưng tôi tin ngài nên nhìn qua đề xuất này.” – cô nói, ánh mắt kiên định.
Cả phòng họp nín lặng. Và rồi... anh cười.
Sau cuộc họp ấy, Joon Hyuk đứng trước mặt cô, không còn là một tổng tài lạnh lùng nữa, mà là một người đàn ông đang cố kiềm chế cảm xúc.
“Em không sợ tôi sẽ lợi dụng em, dùng em rồi vứt bỏ?”
Cô nhìn anh một lúc, rồi nói:
“Không. Tôi chỉ sợ... nếu tôi cũng bắt đầu quan tâm đến anh, thì tôi sẽ chẳng thoát ra được.”
Anh kéo cô vào lòng. Lần đầu tiên, tổng tài nổi tiếng tàn nhẫn lại nhẹ nhàng đến thế.