“Anh yêu em, nhưng anh thích cô ấy.”
Anh nói câu đó bằng chất giọng dịu dàng nhất. Như thể đang vỗ về em, chứ không phải đang đâm vào tim em một nhát dao không vết máu.
Em đứng lặng, trong mắt không còn nước. Chỉ còn lại một khoảng rỗng lạnh buốt.
Anh đưa tay vuốt tóc em, ánh mắt dịu dàng đến giả dối.
“Em đừng nghĩ nhiều. Yêu và thích, đôi khi khác nhau lắm.”
Em bật cười.
Anh yêu em. Nhưng từng ánh mắt, từng hơi thở của anh lại hướng về một người khác.
Anh giữ em bên cạnh, không phải vì thương, mà vì em ngoan – dễ điều khiển.
Chỉ cần anh nói vài lời ngọt ngào, em lại mềm lòng.
Chỉ cần anh tỏ vẻ mệt mỏi, em liền đau lòng.
Anh biết rõ điều đó. Và anh tận dụng nó… từng chút một.
“Đừng rời đi,” anh thì thầm, “anh không chịu nổi cảm giác mất em.”
Thật nực cười.
Anh sợ mất em, nhưng chưa từng trân trọng em.
Lần đầu tiên, em rút tay khỏi tay anh.
“Anh không cần chịu nổi. Từ giờ, em không còn ở đây để anh phải chịu nữa.”
Em quay lưng, không ngoái đầu.
Phía sau, anh không gọi.
Chỉ có tiếng cười khẽ – lạnh đến mức khiến trái tim từng yêu anh, hóa đá.