Tôi đã thích anh từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường cấp 2, khi tôi mới chỉ là cô bé lớp 6 ngơ ngác giữa sân trường rộng lớn. Anh – học sinh lớp 7, nổi bật với chiều cao, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp – đã thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Lúc ấy, tôi không hiểu rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng trái tim mình khẽ rung lên mỗi khi anh xuất hiện. Tôi luôn tìm cớ để đi ngang qua lớp anh, chỉ để được nhìn anh trong thoáng chốc. Những lần chạm mắt tình cờ khiến tôi bối rối cả ngày, còn những câu chào xã giao từ anh khiến tôi ngỡ như mình vừa chạm tay vào một giấc mơ đẹp.
Tôi cứ thế âm thầm thích anh suốt một năm học, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc đều in đậm hình bóng anh. Nhưng rồi, khi tôi lên lớp 7, mọi thứ vỡ vụn trong tim tôi khi biết anh đã có bạn gái – là chị ngồi cùng bàn với anh,người con gái xinh đẹp nhất trường mà ai cũng ngưỡng mộ. Chị ấy thật hoàn hảo: vừa xinh, vừa học giỏi, lại dịu dàng và nổi bật giữa đám đông. Anh thường đưa chị đi dạo trong sân trường vào giờ ra chơi, ánh mắt anh nhìn chị đầy trìu mến – cái nhìn mà tôi từng ước được dành cho mình.không vì thế mà tôi bỏ cuộc,tôi nghĩ rằng đợi lúc anh chị không còn tình cảm tôi sẽ thử một lần dũng cảm nói lời tỏ tình " em thích anh" nhưng không tôi đợi thêm một năm nữa nhưng tình yêu của anh ấy với chị rất sâu đậm
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy họ nắm tay nhau, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không khóc, nhưng trong lòng dậy sóng. Tôi chỉ biết quay đi thật nhanh, giấu nước mắt vào những trang vở, những giờ học lặng lẽ, những buổi chiều đi bộ một mình quanh sân trường để cố quên đi hình ảnh quen thuộc. Tôi từng mong một ngày anh sẽ nhận ra tôi – cô bé luôn dõi theo anh, lặng lẽ thích anh suốt bốn năm trời – nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Tình cảm ấy là một mảnh ký ức buồn nhưng đẹp. Dù anh chưa từng biết đến nó, nhưng với tôi, đó là tất cả thanh xuân cấp 2. Một tình yêu không lời, không hồi đáp, nhưng chân thành và sâu đậm hơn bất kỳ điều gì tôi từng cảm nhận. Bây giờ nghĩ lại, tôi không trách anh, không trách chị, chỉ cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là yêu một người bằng tất cả sự ngây ngô, trong sáng và chân thật của tuổi học trò.