Tôi vốn sinh ra trong một ngôi làng bình thường, ở trong gia đình bình thường. Gia đình tôi rất hạnh phúc. Thế nhưng cho đến khi gia đình tôi phát hiện ra bố tôi nợ một số tiền khổng lồ. Lúc đâu tôi ko tin đây là sự thật cho đến khi bố tôi phải đi xa để trốn nợ. Thật nực cười làm sao khi trước tôi rất ngưỡng mộ bố , nhưng đến bây giờ tôi lại cảm thấy chán ghét và thất vọng về ông ấy. Rồi cứ thế
1 năm
2 năm
3 năm
Ông ấy làm tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó . Thật buồn cười khi tất cả áp lực, tất cả mọi thứ đều đè nén lên tôi. Mẹ tôi, bà ngoại tôi , bà nội , các em tôi và tất cả mọi người đều đặt kì vọng vào tôi. Rồi đến khi tôi lên lớp 7 tôi quen đc bạn mới và tôi gặp cậu ấy. Tôi cứ nghĩ cậu ấy là định mệnh của đời tôi. Bởi vì khi tôi ở bên cạnh cậu ấy mọi ưu phiền đều tan biến. Nhưng ko, cuộc đời làm gì cho ta hạnh phúc thế cơ chứ.