1.Nhật ký của một ngày không có tiếng nói :
- Tôi...không nhớ chính xác từ bao giờ mình bắt đầu học cách lặng. Có thể là từ khi tôi nhận ra, mỗi lần cất tiếng nói, thế giới không lắng nghe , mà chỉ chực chờ phản bác.
Lặng nghe.
Tôi đã thử ngồi thật im giữa gian bếp chật chội, nghe tiếng mẹ cáu gắt sau một ngày mệt nhọc.
- “Mày học hành kiểu đó thì ăn cơm làm gì?”
lời nói cắm vào tim tôi như một mảnh xương nhỏ, nhọn hoắt. Tôi không khóc nhưng Tôi chỉ lặng.
Tôi cũng lặng nghe giọng bố sau tấm màn chiếu , giọng người đàn ông cả đời chẳng bao giờ hỏi tôi mơ gì, chỉ hỏi:
- “Sao lại chọn ngành đó? Có nuôi nổi thân không? Có cơ mô mà làm? "
Tôi chỉ muốn hét lên: Con muốn làm giáo viên! Nhưng tôi nuốt ngược giấc mơ vào họng, nơi nó nghẹn lại như viên sỏi trong cổ.
Tôi nhìn bạn bè hồ hởi đăng ký nguyện vọng, khoe nhóm ngành. Tôi cũng mở cổng tuyển sinh, cũng rê chuột đến ngành Sư phạm Văn, rồi lại... tắt máy. Vì tôi biết sau đó là một chuỗi trận cãi vã không hồi kết.
Ai đó từng bảo, im lặng là vũ khí của kẻ mạnh. Nhưng tôi thì thấy, im lặng là dấu hiệu của những kẻ đang dần bị bẻ gãy
Tôi cũng lặng lẽ đọc những lời người ta khinh điều dưỡng, khinh học bổ túc, khinh một đứa “điểm kém mà mơ cao”. Tôi lặng lẽ nghe người ta nói về những ước mơ như một món đồ xa xỉ. Và tôi, đứa con gái ngồi bó gối trong căn phòng 2m2, cũng lặng lẽ khóc vì thấy mình chẳng bằng nổi một câu hỏi: " Mày thì làm được cái gì? "
Không ai cả...
Không ai thấy tôi chết dần mỗi ngày. Không ai thấy tôi tự bóp nghẹt chính mình để trở thành đứa ngoan, đứa hiểu chuyện. Đứa biết điều. Đứa im lặng.
Họ đâu biết, một đứa con mà họ luôn cho là “hỗn”, “điếc”, “chích choè”, lại là đứa từng mơ nhiều nhất. Mơ được gọi là "cô giáo Thảo". Mơ được đứng giữa rừng học trò, mà ánh mắt em nào cũng long lanh như chính ngày tôi từng yêu con chữ.
Nhưng giờ tôi chỉ là... một cái xác lặng im giữa đống nguyện vọng cha mẹ gợi ý, giữa kỳ vọng chất chồng, giữa một đêm mùa hè nặng mùi bế tắc. Người ta bảo rằng , tuổi trẻ là dám nghĩ dám làm , dám có ước mơ , có nguyện vọng lớn , tuổi trẻ là chìa khoá vững tin của con người.. nhưng tôi lại sợ
Dù thế, sáng mai tôi vẫn phải thức dậy, vờ như mọi thứ ổn. Tôi vẫn mở vở, vẫn luyện đề, vẫn đóng vai người con ngoan trong một vở kịch cũ kỹ mà tôi không còn thuộc thoại.
Nhưng tối nay, tôi muốn viết. Viết để không lặng nữa.
Viết để bản thân mình được sống thật, dù chỉ một đoạn.
Viết để gửi cho ai đó… nếu ai đó chịu đọc, và chịu lặng nghe tôi không phán xét.
Tôi không nói. Nhưng đâu có nghĩa là tôi không nghĩ. Tôi nghĩ, nghĩ rất nhiều về những lần bố mẹ gạt tay tôi khỏi chiếc điện thoại,máy tính giật lấy mỗi khi tôi hỏi:
– " Mật khẩu VnEdu của con là gì? Con tra điểm không được… "
Họ sẽ bảo:
- " Rảnh việc à? Lo học đi.”
- “Điểm có ra gì đâu mà tra.”
- “Cái tật của mày, cứ như chích choè, cái gì cũng bô bô.”
Tôi quay mặt đi. Tôi không muốn cãi. Tôi lặng.
• Lặng để tránh thêm một bữa cơm nặng mùi nước mắt.
• Lặng để giấc ngủ đỡ bị chập chờn giữa những câu mắng văng vẳng.
• Lặng để bản thân đỡ phải chứng kiến những giấc mơ của mình bị xé vụn bằng vài cái lắc đầu
“Sư phạm? Lương ba cọc ba đồng. Ai nuôi mày?”
Tôi vẫn chưa thi tốt nghiệp. Vẫn chưa đăng ký nguyện vọng. Nhưng dường như ai cũng vội vã dọn sẵn cho tôi một con đường:
– Học điều dưỡng đi, kiếm ra tiền.
– Dễ xin việc.
– Đừng có mơ mộng. Nghề dạy học giờ ai trọng?
Tôi không trả lời. Tôi đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại, và khóc. Tôi đã nghĩ, liệu mình có sai khi ước mơ quá khác?
Nhưng em bé trong tôi là cái đứa từng run run đứng đọc bài thơ con cóc trước lớp năm lớp Ba – vẫn chưa bao giờ chết. Có một em bé ấy từng mơ mộng rất nhiều .
Em bé ấy từng mơ lớn lên làm cô giáo.
Từng lấy tấm áo dài của mẹ trùm lên đầu, đứng giảng bài cho đám gấu bông.
Từng xé từng trang vở chép lại đề thi, tạo thành một “bộ đề ôn luyện” để… dạy cho em họ học. Em bé ấy, dù giờ đã lớn, dù giờ đã biết đau, vẫn chưa thôi khát khao được đứng trên bục giảng.
Thế nên, tôi bắt đầu viết.
Tôi không nói được với bố mẹ, tôi viết vào nhật ký.
Không ai nghe tôi, tôi viết lên mạng, viết như nói hộ lòng mình.
Tôi đi tìm những người giống tôi, những đứa học trò ở những miền xa, cũng từng bị bắt ép học điều không muốn, cũng từng thấy ước mơ mình bị cười nhạo như chuyện đùa. Và tôi nhận ra, tôi không cô đơn.
Một người chị từng nhắn tôi rằng :
- “Đại học không phải điều xa xỉ, nếu em tin nó dành cho mình.
Còn ngành học nó chỉ có em mới sống được với nó cả đời, không ai khác.”
Tôi lưu câu ấy lại, viết lên giấy, dán trước bàn học.
Mỗi lần mẹ lại bảo: “Thôi đừng học nhiều, học chi mấy ngành đó, tốn tiền ra chẳng được chi đâu”, tôi chỉ lặng. Nhưng lần này, tôi không khóc.
Tôi mở sách Toán ra, dù ghét. Tôi học từng chút một. Tôi rèn lại Sử, ôn lại Văn.
Tôi chưa đủ giỏi. Nhưng tôi đã khác. Tôi không còn là đứa con lặng thinh để bị xoay như con rối.
Tôi sẽ thi.
Tôi sẽ chọn ngành mình muốn, dù có thể phải đấu tranh, phải chờ cơ hội, hoặc học hệ thấp hơn để lên lại. Nhưng tôi thà sống khó, chứ không sống một đời lạc lối.
Tôi biết mình chưa đủ mạnh. Nhưng hôm nay, tôi đã cất tiếng nói – với chính mình trước.
Giấc mơ sư phạm không chết, chỉ đang đợi tôi gọi tên.
Và tôi gọi nó bằng một lời thật khẽ:
“Em sẽ cố. Em không lặng nữa.”
_______________. _____________
" Tuổi trẻ là khoảng thời gian ta chấp nhận va vấp – để sau này dù có trưởng thành, vẫn không nuối tiếc vì đã từng dám sai. "