Vào năm học lớp 6 tôi với cậu vô tình chơi thân với nhau,tôi thích cậu lắm,cậu đẹp trai,chơi thể thao giỏi tôi biết mình không thể nào với tới cậu được,nhưng đôi lúc tôi muốn trở thành người mà cậu yêu,Tôi xấu xí da đen học thì ngu nên không dám mơ tới,chỉ dám ôm cái tình cảm nhỏ nhoi này của mình vào 1 góc,có những đêm tôi và cậu cùng nhắn tin thâu đêm suốt sáng lúc đó tôi chỉ mong rằng cậu có tình cảm với tôi 1 chút thôi cũng được,nhưng có lẽ tôi sai rồi vì mãi mãi cậu cũng không có tình cảm với tôi...,chỉ là tôi tự đa tình qua mấy dòng tin nhắn với cậu,qua những lời nói hành động mà cậu cho là bình thường với bạn bè
Cuối năm tôi và cậu vô tình cùng nhau tham gia thi chạy điền kinh ở trường,có những lúc cậu ân cần,hỏi thăm tôi sau khi chạy,tôi thấy cậu cũng mệt nên có hỏi thăm lại thì cậu bảo không sao vì thường xuyên chơi đá banh phải chạy nhiều nên không sao,lo cho tôi vì tôu đó giờ chưa chạy nhiều,cả khi biết tôi muốn chạy nhanh hơn cậu còn gửi cả mấy bài tập chạy cho tôi,lúc đó tôi nghĩ rằng cậu đã có tình cảm với tôi,chuyện tôi thích cậu tôi không dám nói với ai vì sợ sẽ lan ra, nhưng lúc đó tôi chắc chắn cậu có tình cảm với tôi nên tôi định bụng sẽ kể chuyện đó cho bạn thân,nhưng tôi đâu ngờ,bạn thân của tôi lại thích cậu chỉ vì qua mấy ván game chơi chung
sau khi biết tin tôi cũng chỉ biết im lặng rồi thầm chúc phúc cho cậu,mấy ngày sau chơi game chung tôi có để ý cậu đối xử rất khác biệt với bạn tôi,cậu ấy đối xử dịu dàng hơn với bạn tôi rất nhiều,còn tôi thì cậu ấy không như vậy mỗi lần tôi gục cậu ấy đều bảo tôi chơi ngu này nọ,còn bạn tôi thì cậu ấy nhẹ nhàng cứu và không nói gì
lúc đó niềm tin của tôi cũng mất hết,sụp đổ,tự dặn lòng sẽ không thích cậu nữa nhưng tôi không làm được,bạn thân của tôi lúc đó ghét tôi lắm chỉ vì tôi chơi thân với cậu và cậu cũng thân với tôi
tôi cũng đã né rồi mà cậu ấy vẫn chơi với tôi nên lúc đó tôi không biết làm gì
nhưng rồi sau đó bạn tôi không thích cậu nữa,tôi cũng nhẹ lòng hơn
1 năm học cuối cùng đã hết
ngày nhận lớp biết tin được chung lớp với cậu,tôi vui lắm vui như đứa trẻ mỗi lần thấy mẹ đi chợ về
tôi cứ tưởng bọn tôi sẽ thân lại,ai ngờ tôi và cậu lại xa cách nhau,tôi nói là hết thích nhưng khi gặp lại trái tim của tôi vẫn rung động với cậu,mấy tháng sau hay tin cậu và cô bạn chung lớp ngồi gần nhau yêu nhau
tôi suy sụp vì không ngờ,cô bạn đó còn tâm sự với tôi về tình yêu của cậu và cô ấy,thật sự giá như lúc đó tôi nói thích cậu thì không biết bây giờ tôi có phải là bạn gái cậu không nữa,nói không ghen tị là nói dối nhưng thôi tôi không đủ dũng cảm thì chịu thôi hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tôi mà nhìn cậu hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc.