Ngày mà thế giới sụp đổ, tôi đang vẽ dở một bức tranh dang dở về mùa xuân. Ngoài trời, hoa bằng lăng rụng tím cả vỉa hè. Và rồi, mọi thứ kết thúc.
Một loại virus lạ bùng phát chỉ trong vài ngày. Người người phát điên, cắn xé nhau, máu nhuộm đầy các con phố từng yên bình. Chúng tôi gọi đó là "đại dịch", nhưng thật ra, nó giống một sự trừng phạt hơn. Cả thế giới bị xóa sạch chỉ trong một cái chớp mắt.
Tôi – An – chạy trốn khỏi thành phố, ôm theo cuốn sổ vẽ và con dao gỉ mẹ tôi để lại. Lang thang giữa những ngôi nhà hoang, nhà ga mục nát, tôi không tìm thấy ai còn sống – cho đến ngày tôi gặp Nguyệt.
Cô ấy xuất hiện giữa siêu thị đổ nát, tay cầm một hộp bánh mì hết hạn và… nụ cười. Trong một thế giới mà người ta chỉ còn biết đến tiếng gào rú và máu, nụ cười ấy khiến tôi tưởng mình đang mơ. Cô bảo, “Đừng bắn, em không phải xác sống. Em chỉ đang tìm đường về nhà.”
Chúng tôi đi cùng nhau từ hôm ấy. Nguyệt không mạnh mẽ, không giỏi chiến đấu, nhưng cô mang trong mình một thứ ánh sáng lạ kỳ – ánh sáng của lòng tin. Mỗi lần tôi định bỏ cuộc, Nguyệt sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy hy vọng và nói: “Nếu anh chết, ai sẽ vẽ lại thế giới này đẹp như trước?”
Tôi đã vẽ Nguyệt rất nhiều lần. Lúc cô ngủ, lúc cô cười, lúc cô ngồi đọc sách trong đêm đèn pin sắp hết pin. Tôi muốn giữ lại mọi khoảnh khắc, vì tôi biết, thế giới này không cho phép chúng tôi có quá nhiều thời gian.
Rồi một ngày, chuyện phải đến cũng đến.
Khi tôi trở về sau chuyến đi tìm nhiên liệu, tôi thấy Nguyệt ngồi dưới gốc cây anh đào khô, tay trái cô che vội vết cắn đã thâm tím. Cô ngẩng lên nhìn tôi, mắt không còn lấp lánh như trước.
“Em xin lỗi,” cô thì thào. “Em bất cẩn… chỉ một giây thôi.”
Tôi không nói gì, chỉ quỳ xuống, ôm lấy cô thật chặt như muốn níu lại chút sự sống mong manh còn sót lại.
“Giết em đi,” cô nói, môi run run, “trước khi em không còn là em nữa…”
Tôi bật khóc. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô, đã từng tin rằng nếu cùng nhau cố gắng, chúng tôi sẽ sống sót. Nhưng giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm… là tiễn cô đi, bằng chính tay mình.
Tôi hôn lên trán cô lần cuối. Lưỡi dao lạnh buốt. Bàn tay tôi không ngừng run.
Khi con dao đâm xuống, một phần trái tim tôi cũng vỡ theo.
Tôi chôn Nguyệt dưới gốc anh đào – nơi mà cô từng nói rằng: “Khi mùa xuân trở lại, chắc chắn hoa sẽ nở.” Tôi biết mùa xuân sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Nhưng tôi vẫn khắc tên cô lên thân cây mục nát: “Nguyệt – mùa xuân cuối cùng của thế giới này.”
Tôi vẫn sống, vẫn bước đi, mang theo trong tim nỗi đau không lời nào tả xiết.
Và nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Điều gì còn sót lại sau tận thế?” – tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời:
“Là tình yêu. Là một cô gái tên Nguyệt. Là mùa xuân không bao giờ nở nữa.”
---