Cô bé ấy tên là Ly. Nhưng ở cái thế giới này, cái tên chẳng còn nghĩa lý gì.
Người ta gọi nó là “con quỷ mặc váy học sinh”, là “con điên”, là “con bé chuyên rạch tay để dọa thiên hạ.”
Không ai nhớ rằng trước khi trở thành cơn ác mộng, Ly từng là một đứa trẻ hiền lành.
Hiền đến mức, khi cha đập vỡ chai bia và dí vào mặt, nó vẫn cúi đầu xin lỗi.
Hiền đến mức, khi lũ bạn đổ nước mắm lên đầu, gọi nó là “đồ hôi hám như mẹ mày bỏ nhà theo trai”, nó chỉ đứng yên, nắm chặt tay đến bật máu.
Hiền đến mức, khi thầy giáo ấn vai nó xuống ghế và thì thầm: “Suỵt, đây là bí mật giữa thầy trò”, nó vẫn cố nuốt nước mắt, vì sợ bị điểm kém.
Ly từng nghĩ, nếu mình ngoan hơn chút nữa, chịu đựng thêm chút nữa, thế giới sẽ tha.
Nhưng không.
Thế giới này không tha.
Nó nuốt.
---
Một buổi sáng tháng Sáu, nắng gắt đến mức hoa phượng nổ bung dưới sân trường, Ly bước vào lớp với mái tóc rối tung, mắt kẻ đen và đôi môi tô đỏ như máu.
Tay trái cầm dao lam.
Tay phải ôm con búp bê cụt đầu.
“Chào các bạn,” nó nói, môi cong lên như vết cắt, “Hôm nay tôi đến để dạy các bạn một môn học mới: Môn học của sự đau đớn.”
Mọi người cười. Vì nghĩ nó đang đùa.
Cho đến khi Ly giơ tay, rạch một đường dài trên má, máu nhỏ xuống sàn thành một đoá hoa lệch lạc.
Cho đến khi nó viết bằng máu mình lên bảng:
“Tôi không phải con người. Các người tạo ra tôi.”
Tiếng thét vang lên. Người chạy, người ngất.
Riêng Ly đứng giữa lớp học – nơi từng là nhà tù tâm hồn – và cười rũ rượi như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm quỷ quái.
---
Sau đó, Ly bị đưa đi. Tin tức ngập tràn mạng xã hội.
“Nữ sinh tâm thần làm loạn.”
“Trường học sốc nặng.”
“Gia đình tan vỡ.”
Mọi người thương hại. Rồi quên.
Không ai hỏi:
“Vì sao một đứa trẻ mười bảy tuổi lại muốn tự giết mình trước mặt bạn bè?”
Không ai hỏi:
“Ai đã làm nó đau đến mức điên dại như thế?”
---
Trong căn phòng trắng xóa không cửa sổ, người ta tiêm vào Ly thuốc an thần, thuốc chống loạn thần, thuốc khiến cô quên đi cả chính mình.
Nhưng đêm xuống, trong bóng tối mơ hồ, cô vẫn thì thầm:
> “Tôi không điên. Tôi tỉnh hơn bất cứ ai.”
“Chỉ là các người không đủ can đảm để nhìn vào sự thật.”
Rồi cô cười.
Tiếng cười vang vọng như thể xuyên qua từng bức tường, từng lớp mặt nạ, từng giấc ngủ của những kẻ từng quay lưng.
Người ta bảo rằng mỗi tháng trăng tròn, cô vẫn ngồi dậy, rạch máu viết lên tường:
“Kẻ điên là người nói ra sự thật trong một thế giới đã quen với dối trá.”
---