tôi Lâm Hạ Nguyệt, một cô gái bình thường, học cũng chả tốt. Cho đến khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của học bá trong trường. Anh ta vậy mà thích tôi??
Không tin được, để mấy fan nữa của anh ta biết chắc họ sẽ chôn sống tôi mất
Thế nên tôi bắt đầu tránh xa anh ra .
Nói không động lòng là giả dối, ai biết có một anh chàng đẹp trai, Học giỏi thích mình mà không khoái chứ. Thế quái nào tôi càng tránh xa anh ta, anh ta càng bám lấy tôi thế kia, lúc nào cũng đi theo tôi khiến cho mấy cô gái trong trường nhìn tôi với anh mắt hình viên đạn. Anh ta lại còn đắc ý mà cười tươi như hoa. Tôi thật sự muốn đấm vô mặt anh ta, thế nhưng anh lại biến mất. Tôi đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của anh nhưng chẳng ai biết, cuối cùng tôi hỏi một người bạn khá thân với anh thì mới biết gia đình anb đã chuyển đi nước ngoài, cuộc tình thanh xuân của tôi cũng khen lại.Đến khi tôi tốt nghiệp đại học,xin việc tại một công ty lớn thì tôi phát hiện ra anh chàng học bá ngày nào đã trở thành một CEO của một công ty lớn. Thật là oan gia, tôi cầu mong anh đừng nhớ đến tôi nếu không sao này tôi làm sao sống được trong công ty này đây.Nhưng đời không như mơ, vừa bước vào anh đã nhận ra tôi. Anh nhìn tôi cười rồi nhoẻn miệng nói
- Chào Hạ Phu nhân
Ánh mắt mọi người trong công ty nhìn tôi như nhìn động vật quý hiếm, tôi còn đang không hiểu gì thì chợt nhớ anh ta họ Hạ. Vãi c*c anh ta đang nói tôi là vợ anh ta sao?
-cái... Cái gì chứ
....