Hôm nay bạn gái của tôi không bình thường.
Tác giả: Người giời
GL;Giải trí
Hôm nay là kỷ niệm bốn năm yêu nhau. Tôi trở về sớm, như thường lệ chuẩn bị bữa tối.
Nói chính xác hơn, chỉ có tôi mới ghi nhớ ngày này, năm thứ nhất, tôi tặng quà, cô ấy ném sang một bên, nói không cần lãng phí.
Cô ấy là giáo viên cấp ba của tôi. Người ta thường nói cấm kỵ nhất trong nghề là yêu đương với học sinh của chính mình.
Cô ấy dạy văn - một trong những môn mà tôi ghét nhất. Ghét vì tôi lười, lười nghĩ, lười viết. Tôi không thích cách dạy của giáo viên hiện nay, tư duy mở mà cũng chẳng hẳn như vậy. Có lẽ tôi sẽ chống đối với giáo viên đến khi ra trường, nhưng ông trời trêu người, cho tôi gặp được cô ấy.
Với một lớp tự nhiên như chúng tôi, môn văn là một vấn nạn. Không phải làm toán thì cũng là làm lý, không phải lý thì cũng là hoá là sinh, không biết bao nhiêu người được vinh danh trong tiết văn.
Tôi thích đọc sách nhưng không thích viết. Cô ấy là giáo viên phụ trách kỳ hai năm lớp mười một cho lớp tôi. Chúng tôi ỷ vào việc cô ấy còn trẻ, luôn chống đối cô ấy. Mấy nam sinh trong lớp thường xuyên trêu cô ấy, mấy trò đùa khiếm nhã ấy khiến cô ấy tức giận không thôi.
Các bạn đang thắc mắc liệu tôi có chăm chỉ học văn hay không sao? Câu trả lời là không, tôi vẫn vậy, đến lớp chép bài bạn, đi thi đủ để qua môn, là một dân tự nhiên chính hiệu. Tôi chỉ học những gì tôi thích, thi học sinh giỏi là do lỡ… nhận lời. Nói chung cuộc đời tôi gần như mất phương hướng. Tôi cả thèm chóng chán, lang thang vô định đến tận bây giờ.
Cuối cấp, tôi cũng chẳng thèm để ý nhiều tới mọi việc, cứ đến tiết văn là trốn biệt tăm, khiến cô ấy phải đích thân đi tìm. Tôi không muốn phí thời gian cho lắm, học hay không học thì cũng như nhau, dù sao tôi cũng chỉ viết được đến vậy, cũng không hơn được nhiêu.
Hôm ấy, cô hẹn tôi ra nói chuyện. Không thể không thừa nhận, cô ấy rất xinh đẹp, ngoại trừ tính cách lạnh lùng ra, cô ấy quá mức hoàn hảo. Sau hôm ấy, tôi không chạy đi chơi nữa mà ngoan ngoãn ở lớp học bài.
Mười một giờ, cô ấy vẫn chưa về nhà, tôi ngồi trên sofa xử lý công việc. Cuộc sống quá mệt mỏi, tôi muốn hút thuốc. Cô ấy không thích mùi khói, không thích mùi rượu, tôi cũng chẳng phải kẻ nghiện ngập, mọi thứ đều làm theo lời cô ấy nói.
Đôi lúc cô ấy không có nhà, tôi sẽ lén ra ngoài ban công hút một điếu, trông y như kẻ trộm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, tôi xem điện thoại, không có tin nhắn gì, thôi ngủ trước vậy.
Nằm được một lúc, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra, bên cạnh giường lún xuống. Tôi theo thói quen ôm lấy cô ấy.
“Em hút thuốc.” Cô ấy nằm trong lòng tôi khẽ thì thào.
“Ngủ đi.” Tôi không cảm xúc đáp.
“Em giận tôi.” Cô ấy đấm vào vai tôi, mặc dù không đau lắm nhưng khiến tôi trợn mắt vì kinh ngạc. Nay người này bị sao vậy?
“Em không có, chị nghĩ nhiều rồi.”
“Em không tặng quà cho tôi.”
Tôi cạn lời, là ai, ai chê tặng quà lãng phí, ai bảo không cần.
“Em chưa trả lời tôi.” Tôi lại bị đánh….
Lần đầu gặp phải tình huống này, tôi chọn nhắm mắt làm ngơ.
Sáng hôm sau, cô ấy lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, giống như tất cả mọi thứ đều là giấc mơ của tôi. Tôi - người đã quá quen thuộc với tốc độ này, đôi khi tôi cũng muốn làm việc của những cặp đôi hay làm, đáng tiếc là ai đó không chấp nhận.
Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc, cô ấy có yêu tôi không? Nếu không, tại sao lại đồng ý tôi? Trong bốn năm qua, chúng tôi chỉ dừng lại ở bước nắm tay, ôm hôn cực kỳ trong sáng thuần khiết. Haiz, tiếp tục nhịn nữa tôi sẽ trở thành vô năng mất.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cô ấy về nhà sớm hơn tôi? Còn cả mâm cơm kia nữa? Phải nói rằng lần gần nhất tôi được ăn đồ cô ấy nấu là hai năm trước. Hai năm trước đó, người này ăn nhầm gì à?
“Đêm qua em hút thuốc?” Lại là vấn đề này à?
“Chị làm mọi việc chỉ để như vậy thôi à?”
“Không phải, Từ Vũ.” Cô ấy hơi cúi xuống, hệt như đứa trẻ làm sai điều gì.
Tôi không tin vào mắt mình, này, ai đó nói với tôi tại sao đi, sao càng ngày càng sai vậy?
Tôi im lặng, cô ấy cũng im lặng. Tôi cạn lời, ăn nhanh rửa bát rồi chạy ra phòng khách tiếp tục bán mình cho tư bản.
Hôm nay, tôi đảm bảo với mấy người, mặt trời mọc ở phía Tây. Hiếm có một hôm không phải soạn gián án, cũng không phải chấm bài, cô ấy cầm ly sữa đưa cho tôi, trên mặt đã không còn sự xa cách lạnh lùng, thay vào đó là sự dịu dàng chưa từng có. Tôi nhận lấy, ayda, cô ấy lại chọc vào vảy ngược của tôi rồi.
“Em dị ứng sữa.”
“Xin lỗi, tôi quên mất.” Cô ấy ngoan ngoãn nhận lỗi. Nội tâm tôi gào thét, trả lại đây, trả lại cái người mỏ hỗn nói một câu cãi mười câu đây cho tôi.
“Từ Vũ, em thấy chị… lạ lắm hả?”
“Phải, chị uống nhầm thuốc à?”
“Không, không phải uống nhầm thuốc, chị nói xem, chị là ai?” Tôi nhíu mày tra hỏi.
“Chị gặp một giấc mơ rất lạ.”
Tôi ồ lên một tiếng, đợi cô ấy nói tiếp.
“Trong mơ, em không chịu nổi sự lạnh nhạt của chị, em rời xa chị, đến khi chị nhận ra thì em đã ở bên người khác mất rồi. Chị hối hận…”
Tôi trợn mắt, chen ngang lời: “Em tưởng từ trước đến nay chị không hề yêu em?”
Cô ấy dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi: “Không, không phải như vậy.” Vạt áo như bị ai đó kéo lấy, tôi nói ra suy nghĩ của mình.
“Em thích gì chị biết không? Em dị ứng với gì chị nhớ không? Bốn năm bên nhau, mỗi lần cãi nhau đều do chị bắt đầu, cuối cùng quy cho em cái danh tuỳ hứng, có lần nào mà em không chủ động xin lỗi chị chưa? Chị nói chị yêu em, chi bằng nói chị hối hận vì tiếc một người như em.”
“Không có, tôi… xin lỗi. Tôi… không biết những thứ đó…”
“Xin lỗi? Không biết? Lâm Yến Chi, chị là trẻ con à? Bốn năm, lần kỷ niệm đầu tiên của chúng ta, chị ném món quà tôi tặng đi. Được, ba năm sau, có lần nào mà chị ở nhà vào ngày đó không? Chị đi đâu, làm gì?”
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ chưa từng thấy tôi nổi giận như vậy. Mỗi lần cãi nhau, tôi sẽ nói một vài câu, sau đó hạ giọng nhận lỗi. Lần này, tôi không muốn như vậy nữa. Quá mệt mỏi, còn không bằng một người bạn, yêu tôi? Cô ta yêu tôi, hay yêu cái vỏ bọc mà tôi tạo ra?
“Chị… chị sợ em lãng phí, khi đó em vừa ra trường, công việc chưa ổn định, lương ba cọc ba đồng, lại tặng đồ đắt như vậy, chị…. không dám nhận.”
“Chị là giáo viên dạy văn đấy, nói lời tử tế khó đến thế à?” Cơn giận của tôi vẫn chưa nguôi, tôi đi thẳng vào phòng sách, khoá trái cửa, tôi không muốn nghe bất kỳ lời biện minh nào nữa.
Mấy ngày sau, cô ấy trở về nhà đúng giờ hơn cả tôi, còn tôi trốn biệt ở công ty tăng ca. Mọi người đều bị tôi doạ sợ, ngày nào cũng đi sớm về muộn, bán mình cho tư bản chăm chỉ hết sức có thể.
Một tuần kể từ khi tôi nổ hũ, cô ấy mang cơm trưa cho tôi. Trên đường đi, mọi người nhìn tôi với ánh mắt như người sao hoả, tôi thầm thở dài, có tiến bộ nhưng không đáng kể.
Trong đấy có một bức thư được đóng gói cẩn thận, tôi nhăn mày, nói thành lời khó lắm à? Tôi mở hộp cơm ra, chán không muốn nói, tôi không thích ăn cay, một nửa trong đấy đều là đồ tôi ghét. Rốt cuộc chị muốn xin lỗi hay khiêu khích tôi vậy?
Màn hình điện thoại sáng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là tin nhắn của đầu sỏ gây chuyện: “Chị không biết em thích gì nên làm theo gợi ý trên mạng, em nhớ đọc đấy.”
Tôi chụp bức ảnh, khoanh vùng những món tôi ghét, những món còn lại không thích lắm nhưng có thể miễn cưỡng bỏ vào bụng gửi cho cô ấy. Tôi tắt máy, xuống nhà ăn công ty lấp đầy bụng.
Hiếm có hôm không tăng ca, tôi trở về nhà sớm. Đón chờ tôi là vẻ mặt áy náy của cô ấy, tôi để hộp cơm xuống, không nói gì. Vẫn là cô ấy phá vỡ sự im lặng: “Này, em đọc chưa?”
Tôi chợt nhớ ra cái gì đó, trả lại nó cho cô ấy: “Lâm Yến Chi, tôi không muốn đọc, chị giữ làm của riêng đi.”
Chắc chắn cô ta cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì đó, nếu không thì làm sao tôi có thể chịu được suốt bốn năm mà không đập nát căn phòng này được. À quên, đây là nhà thuê, không thể xúc động được.
Cô ấy còn định nói gì đó nhưng tôi chẳng muốn nghe, tôi bỏ về cái ổ mà mình chiếm đóng mấy ngày nay. Trong phòng sách không có giường, tôi không ngủ dưới đất thì cũng là trên sofa, tư thế ngủ không thoải mái vì ghế không đủ dài. Căn hộ nhỏ này chỉ có một phòng ngủ, phòng sách do tôi tự tay cải tạo. Biết trước có ngày này thì tôi đã sống chết cũng phải mua một cái giường rồi.
Nửa đêm, tôi nghe được tiếng cửa mở ra, ai đó bước chân rón rén vào phòng. Tôi giả vờ ngủ, chuẩn bị vào thế, chỉ cần người kia đến gần thì sẽ bị tôi khống chế ngay lập tức. Đương nhiên, tôi làm được. Đèn sáng, tôi nhìn rõ mặt ai đó, không kìm được mà chửi thề.
“Cô Lâm, ngoài việc quản lý học sinh trong trường, có vẻ cô còn rất thích kiểm soát học sinh cũ của mình.”
Cô ấy cuộn tròn ở dưới ghế, không nói gì, tôi cúi người xuống. Mẹ ơi, cái quái gì thế này, người phụ nữ này khóc. Đừng nói là muốn tranh thủ lòng thương của tôi nha?
Dù vẫn muốn nói tiếp, nhưng tôi không nỡ nhìn cô ấy như vậy, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống lau nước mắt cho cô ấy. Càng lau càng chảy nhiều hơn, tôi hơi mất kiên nhẫn, sự hối hận muộn màng người ta thường nói trong tiểu thuyết đây sao? Vậy tôi là gì, tình cảm của tôi rẻ mạt đến vậy à?
“Lâm Yến Chi, người ngoài sẽ nghĩ tôi bắt nạt chị.”
“Không có người ngoài ở đây.”
Tôi muốn thoát khỏi cái nắm tay của cô ấy nhưng lại mềm lòng. Chết tiệt, tôi không thể chịu được cảnh một người khóc trước mặt tôi, nhất là một cô gái xinh đẹp như này.
“Em giận à?” Lại là câu này.
“Ừ.” Tôi bình thản đáp.
“Chị có quà cho em.”
“Quà?” Tôi nhăn mặt, nay là ngày gì?
“Nay là sinh nhật em, Từ Vũ.” Cô ấy muốn hôn nhưng bị tôi tránh mất.
Lâm Yến Chi sững người, cảnh này thường xuyên xảy ra lúc trước, chỉ là đổi người mà thôi. Cô ấy rũ mắt, đứng dậy, món quà ở trên bàn, tôi thấy rồi, thấy cả bước đi không tự nhiên của cô ấy nữa. Tôi lại mềm lòng, tiến đến đỡ cô ấy.
Lần này, Lâm Yến Chi gạt tay tôi ra, khập khiễng bước ra ngoài. Tôi ngơ ngác, này là sao nữa? Tôi mở hộp quà ra, không thể tin vào mắt mình. Tôi thích sưu tầm lego, nếu không phải bị cô ấy cằn nhằn quá nhiều thì có lẽ tôi đã mua thêm vài cái tủ về để trưng bày. Mẫu này tôi rất thích, làm sao cô ấy biết? Hơn nữa, ngồi xếp đống này cũng mất ít nhất nửa ngày, cái hộp tinh xảo bên ngoài cũng là tự làm. Tôi thở dài, người này quá mức khó hiểu, là trùng hợp hay ẩn chứa âm mưu?
Vài tháng sau, chúng tôi vẫn duy trì quan hệ không nóng không lạnh này, nước sông không phạm nước giếng. Cô ấy ngày càng lạnh lùng hơn, lạnh đến nỗi tôi không dám đứng quá gần, tôi sợ…. Đôi lúc tôi nhớ đến hình ảnh Lâm Yến Chi nghiêm mặt xử lý đám học sinh hư, thầm cảm ơn tôi đã ra trường, nếu không tôi sẽ được nghe bài ca ấy suốt ngày, đến khi tôi không chịu nổi mà chia tay.
Chia tay? Tôi đã từng nghĩ đến từ này rất nhiều lần sau hôm đó, nhưng mỗi lần như vậy, Lâm Yến Chi đều trở nên mềm mỏng, gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Hay nói đúng hơn, thay vì im lặng, cô ấy đã bắt đầu thể hiện thái độ thiện chí hơn. Luôn ra vẻ thuận theo tôi, nhưng đều bị tôi gạt ra, tôi thà ngồi nói chuyện với một Lâm Yến Chi lạnh lùng chứ không phải là một Lâm Yến Chi khó đoán như vậy.
Cuối tuần, tôi nhàm chán đi dạo trên phố. Lâm Yến Chi không có nhà, tôi cũng không có việc gì làm. Sáng sớm đã dọn nhà sạch sẽ, tôi đến trường cấp ba cũ, vào quán cà phê cạnh đó. Lúc trước tôi hay trốn học ra đây ngồi, chủ quán đã quen mặt tôi. Chúng tôi chào hỏi, chị ấy nói: “Tôi vừa thấy cô giáo Lâm đi cùng một người đàn ông trung niên. Sắc mặt hai người không vui lắm. Trên mặt cô ấy còn có dấu tay.”
Chủ quán là người duy nhất biết về quan hệ của chúng tôi, tôi cảm ơn chị ấy, đi theo hướng mà chị ấy chỉ. Họ đi bộ, chắc chắn không nhanh bằng tốc độ của tôi đâu. Chỉ có một đường duy nhất, dẫn ra bờ sông, tôi lại muốn chửi thề, bí mật của Lâm Yến Chi cao hơn cả núi, người đàn ông trung niên? Chị ta nói với tôi mình là trẻ mồ côi, vậy người kia là ai? Làm gì có chuyện phụ huynh học sinh hẹn riêng giáo viên ra nơi vắng vẻ như thế để nói chuyện.
Tôi cười lạnh, vị trí này vừa đủ để nghe thấy họ nói gì. Lão già này mở miệng là nói lời thô tục, tôi siết chặt nắm đấm, đầu hắn ta chứa cái gì mà dám xúc phạm phụ nữ như vậy. Tôi lén ló đầu ra, thấy hắn giơ chân, đá thẳng vào người Lâm Yến Chi, cái người luôn cao cao tại thượng trước mặt tôi giờ đây chật vật không chịu nổi. Trong suốt quá trình, cô ấy không phát ra một tiếng rên nào cả. Hắn càng quá đáng hơn, miệng thốt ra toàn lời thô tục kèm tiếng địa phương mà tôi nghe không hiểu.
Tôi nhìn không nổi nữa, tiến lên ôm cô ấy vào lòng, hứng chịu trận đòn tiếp theo từ người đàn ông kia. Đến khi hắn nhận ra mình đánh nhầm người liền vội vàng chạy mất.
Tôi bị đánh đến ê ẩm người, biết thế đã ném hắn xuống dưới sông rồi. Lâm Yến Chi áy náy nhìn tôi, cô ấy đưa tôi đến bệnh viện. Thật may mắn vì chỉ bị sưng một chút, Lâm Yến Chi thì không khá hơn tôi là mấy, tóc tai tán loạn, khoé môi sưng đỏ, làm gì còn vẻ của một giáo viên nghiêm khắc trong tâm trí tôi.
Buổi tối, tôi ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ, hưởng thụ cảm giác được Lâm Yến Chi bôi thuốc. Cũng coi như tôi sống đến bây giờ không uổng phí.
“Từ Vũ, em không thắc mắc à?”
Tôi ngồi dậy, trợn mắt nhìn Lâm Yến Chi như người trên trời, người này quên mất chính chị ta là người nói tôi đừng hỏi nhiều à?
À quên, cái câu này là của vài năm trước rồi, đến giờ không nhớ cũng là bình thường. Tôi hắng giọng: “Chị sẽ nói à? Nhưng tôi không muốn nghe, chị hiểu không?”
Thấy ai đó có vẻ giận dỗi, tôi hạ giọng: “Chị cởi áo ra.”
“Em định làm gì?” Lâm Yến Chi đỏ mặt nhìn tôi.
Tôi trợn mắt: “Không phải ông ta đá vào người chị à?” Ấy chết, lộ rồi lộ rồi.
Cô ấy híp mắt nhìn tôi, tôi biết mình lỡ lời, ngoan ngoãn ngậm miệng. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng tôi chịu không nổi nữa, đành mở miệng trước: “Không cho xem cũng được, tôi đi ngủ.”
Mặt Lâm Yến Chi càng đỏ hơn, cô ấy làm theo lời tôi nói. Tôi cũng đỏ mặt, sớm biết dáng người giáo viên Lâm tốt như vậy, tôi đã sớm dùng chút thủ đoạn rồi (người ta không cho thì tôi nào dám lấn tới…).
Vết bầm dữ tợn trên da thịt trắng nõn, tôi khẽ chạm vào, xúc cảm tốt quá. Khác với tôi, Lâm Yến Chi không chịu chườm lạnh, để cái vết này ra ngoài gặp người thì họ sẽ bảo tôi ngược đãi cô ấy mất. Tôi thở dài, lấy đá lạnh cho vào túi zip, bên ngoài bọc thêm một lớp khăn lông. Lâm Yến Chi sợ lạnh, điều này tôi đã tự mình chứng kiến rồi.
“Chị chụp X-quang chưa?”
“Bác sĩ nói không sao.” Lâm Yến Chi co người vì lạnh, người này bị sao vậy, tôi đi ra ngoài cũng không biết tự mặc áo vào.
Cô ấy kéo lấy tay tôi, giọng run run: “Này, tôi không nghĩ em tốt bụng như vậy đâu?”
Tôi cười phá lên: “Trước kia tôi đối xử với chị không tốt sao?”
“Là rất tốt.” Hình như câu trả lời này không đúng ý tôi lắm, bỏ qua vậy.
Nửa tiếng sau, tôi bôi thuốc giúp cô ấy, chúng tôi mỗi người một bên giường đi ngủ. Lúc trước tôi rất thích ôm Lâm Yến Chi, giờ nghĩ lại cô ấy cũng không đặc biệt lắm, tôi đã quen với cảnh ở phòng sách mấy tháng rồi.
Nguyên tuần sau đó, tôi quyết định di chuyển về chỗ cũ, dù sao một nửa tiền thuê nhà cũng là của tôi, tôi không thể bạc đãi chính mình như vậy.
Đồng thời, một vấn đề khác phát sinh. Mỗi sáng ngủ dậy, Lâm Yến Chi sẽ nằm trong lòng tôi, còn tôi, người đáng ra phải nằm ở mép giường thì lại bò ra giữa giường. Tôi đã tự kiểm điểm bản thân rất nhiều lần, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi. Thói quen là cái gì đó thật đáng sợ.
Một tối nọ, tôi uống say trở về nhà. Vừa vào nhà, Lâm Yến Chi đã ôm lấy tôi, cô ấy dẫn tôi về phòng. Váy ngủ theo động tác của cô ấy trượt xuống, tôi lập tức tỉnh ngủ, tức giận đi ra ngoài. Cô ta coi tôi là cái gì?
Có lẽ không ngờ tôi sẽ như vậy, mấy ngày sau Lâm Yến Chi luôn trốn tránh tôi, cũng tốt, tôi tận hưởng cuộc sống một mình rất vui vẻ.
Có lẽ ông trời ganh ghét người thảnh thơi, tôi hưởng thụ cuộc sống này không quá lâu thì nhận được điện thoại từ cảnh sát. Cái quái gì vậy, Lâm Yến Chi đang ở đó? Tôi không nói hai lời liền xông thẳng đến đồn cảnh sát. Thú vị thật, cô ấy cùng gã kia đang ngồi ở đó, Lâm Yến Chi cúi mặt xuống, tóc dài chê khuất khiến tôi không đoán được cô ấy nghĩ gì. Gã kia thì vẫn vậy, mở miệng là chửi người, không coi ai ra gì.
Tôi đến gần cô ấy, ngồi xuống: “Này, Lâm Yến Chi, tôi đến đưa chị về.”
Tư thế quỳ một gối không thoải mái lắm, tôi không thích ngồi xổm, thôi đành chịu vậy. Lâm Yến Chi nghe được tôi gọi mới chịu nhìn tôi, tôi sững sờ. Ai nói cho tôi biết cô ấy làm sao được không? Tại sao lại khóc? Sao lại cắn rách môi thế kia?
Tôi đứng dậy, cô ấy cũng đứng dậy, theo bản năng, tôi ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Gã đàn ông kia thấy chúng tôi như vậy, tức tối chửi mắng, hắn nói toàn tiếng địa phương, tôi không hiểu a. Tại sao tôi biết hắn đang chửi à?
Một viên cảnh sát nghe hiểu lời hắn nói, tôi đứng nói chuyện với anh ta một lát, sắc mặt bất thiện bước ra ngoài. Vốn tôi nghĩ những thứ tôi nghe được chỉ diễn ra ở trên phim, nếu không phải Lâm Yến Chi nhạy bén, có lẽ cô ấy đã…. Là cuộc sống của tôi quá hoàn hảo hay sao?
Tôi đưa cô ấy về nhà, Lâm Yến Chi lập tức đi vào phòng tắm, tôi biết gặp phải chuyện này, ai cũng khó lòng bình tĩnh. Tôi nấu hai bát mì, ăn xong phần của mình, Lâm Yến Chi vẫn chưa xong, tôi lo lắng gõ cửa phòng tắm.
“Lâm Yến Chi, Yến Chi….” Mặc cho tôi ra sức gọi, người bên trong không có phản ứng. Tôi tìm được chìa khoá dự phòng, phá cửa đi vào. Lâm Yến Chi đứng dưới vòi hoa sen, tôi không rảnh chú ý đến dáng người cô ấy như nào nữa. Người phụ nữ chết bầm này dám tắm nước lạnh giữa cái thời tiết này, tôi tức giận lao tới tắt nước đi. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình trên mặt cô ấy, tôi lại không thể thốt ra một lời trách móc nào.
“Tôi giúp chị.”
Tôi cầm lấy khăn, run rẩy lau người cho cô ấy, lau thật cẩn thận, lau tới nơi không nên nhìn, tôi trả khăn cho Lâm Yến Chi, mặt đỏ bừng quay ra chỗ khác.
Lâm Yến Chi đẩy tôi vào tường, hôn lên môi tôi, tôi giãy giụa muốn thoát ra. Người này sao lại khoẻ đến thế? Lâm Yến Chi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm nhận được sự ưu thương trong đôi mắt ấy. Khốn khiếp, tôi không thể cứ mãi mềm lòng như này được.
Không để tôi hoàn hồn, Lâm Yến Chi cầm lấy tay tôi, đưa đến địa phương tư mật nhất. Cô ấy thì thào bên tai tôi: “Em thấy không, chỉ cần em vừa chạm vào, tôi đã ướt như vậy rồi.”
Tôi đỏ mặt, Lâm Yến Chi quá mức xa lạ, chưa bao giờ tôi muốn đào một cái hố để chui vào như bây giờ. Nếu hỏi tôi có tình với cô ấy không, câu trả lời là tôi không biết, có những lúc tôi muốn đáp lại, có những lúc lại muốn chạy trốn thật xa. Lâm Yến Chi lạnh lùng cũng được, mềm mại cũng được, làm gì cũng được, chỉ xin đừng như bây giờ.
Tôi không thể tránh khỏi móng vuốt của cô ấy. Lâm Yến Chi quá khoẻ, dường như toàn bộ sức mạnh của cô ấy đều dùng vào giờ phút này. Tôi rút tay lại, cả người tôi đều run, Lâm Yến Chi sững người, cô ấy cười, từng tiếng cười như muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi. Cô ấy không mặc đồ, cứ thế bước ra ngoài. Tôi siết chặt nắm đấm, tự tát bản thân mình. Tôi ghê tởm chính mình, suýt chút nữa là tôi đã gây hoạ rồi. Sao tôi có thể lợi dụng lúc người ta….
Tôi tắm rửa sạch sẽ, chợt nhận ra giáo viên Lâm chưa ăn gì, lại lật đật nấu một chút cháo thịt. Đương nhiên là bưng tận giường rồi. Lúc này, Lâm Yến Chi quần áo chỉnh tề ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cố gắng làm cho mình bình tĩnh hết sức có thể, ngồi xuống cạnh cô ấy. Lâm Yến Chi giống như ngày trước, né tránh hành động của tôi, tôi đút cháo, cô ấy không ăn. Hết cách, tôi bê cháo ra ngoài, pha một ly sữa mang vào. Lâm Yến Chi nhìn tôi, môi đỏ khẽ mở: “Tôi không muốn ăn, em ra ngoài đi.”
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, uống một ngụm sữa. Tôi run rẩy đặt ly xuống, chuẩn xác mà hôn lên đôi môi kia. Lâm Yến Chi mở to mắt muốn chống cự nhưng bị tôi giữ chặt. Nhân lúc cô ấy mất tập trung, cạy miệng cô ấy ra, đưa sữa vào. Để tăng thêm tính nghiêm trọng cho vấn đề, tôi còn kéo dài nụ hôn thêm một lúc, đến khi Lâm Yến Chi không chịu được mà đẩy tôi ra. Cô ấy nhìn tôi như người sao hoả, tôi tặc lưỡi, tình huống đặc biệt a.
“Tôi đi lấy cháo.” Tôi tung tăng bước ra ngoài.
Lần này mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều, Lâm Yến Chi dưới sự chăm sóc của tôi đã ăn hết cháo, ngoan ngoãn uống sạch sữa. Để cẩn thận, tôi vẫn uống thuốc dị ứng, tôi không muốn nửa đêm phải vào viện đâu.
Tôi nằm xuống giường, Lâm Yến Chi chủ động ôm tôi, tôi tắt đèn ngủ. Trong phòng tối om, tôi cảm giác vai ươn ướt, xoay người đem ai đó ôm chặt vào lòng. Mấy ngày sau, chúng tôi xin nghỉ, tôi không dám rời mắt khỏi Lâm Yến Chi, ai biết người phụ nữ này sẽ bày ra trò gì.
Cũng may cô ấy ngoan ngoãn, chỉ là dính tôi hơn trước nhiều. Tôi thở dài, tôi cảm thấy cuộc sống như này cũng không vấn đề lắm, chuyện chia tay đã bị tôi ném ra sau đầu. Tôi đã hiểu tại sao người ta lại thích băng sơn rồi, những lúc băng tan chẳng phải rất dễ thương sao.
Nửa năm sau, mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn trước rất nhiều, chỉ là phương diện kia, tôi không dám đề nghị, Lâm Yến Chi luôn dùng một vài hành động khiêu khích tôi, sau đó viện cớ để tôi không thể làm gì. Tôi ăn chay đã sắp được năm năm rồi, không ai thương xót cho tôi sao.
Hiếm có hôm không phải lao động, chúng tôi ôm nhau nằm trên giường, Lâm Yến Chi tắt đèn, bắt đầu kể chuyện.
“Một bé gái mồ côi cha mẹ được một người đàn ông nhận nuôi. Mọi người đều coi cô ấy là sao chổi, gia đình của người đàn ông ấy đối với cô bé rất tốt. Đến khi cô bé ấy mười tuổi, cậu con trai nhà đó mười lăm tuổi. Ban đêm, cậu ta chạy vào phòng cô bé…”
Dường như cảm nhận được động tác của tôi, Lâm Yến Chi khẽ hôn lên môi tôi trấn an, tiếp tục kể: “Cô bé nói với đôi vợ chồng kia, bọn họ chửi mắng, đánh cô ấy thừa sống thiếu chết. Năm cô ấy mười lăm tuổi, người vợ qua đời, đêm hôm đấy, cả hai người họ…. Đêm hôm đấy, cô ấy chạy, chạy đến đồn cảnh sát gần đó.”
Tôi che miệng cô ấy lại, Lâm Yến Chi giãy ra, cô ấy dịu dàng nhìn tôi: “Chục năm sau, cô ấy trở thành một giáo viên, gặp một đứa bé bướng bỉnh. Đứa bé này học rất giỏi nhưng lại không chịu học, thường xuyên trốn học. Cô ấy hẹn gặp đứa bé, phát hiện ra thế giới của đứa nhỏ này rất uyên bác. Vài năm sau, đứa bé trưởng thành hơn, tỏ tình với cô ấy. Cô ấy hoang mang, nhớ lại quá khứ của mình, không dám đồng ý. Hai năm sau, cô bị sự kiên trì của đứa bé làm cho cảm động, mặc dù cô không hề có tình cảm gì với đứa nhỏ này.”
“Đứa nhỏ này rất tốt bụng, ân cần chăm sóc cô ấy những lúc mệt mỏi. Đôi khi lại rất dính người, còn hay bày trò vô tri, chỉ cần cô ấy mắng một tiếng là lập tức xin lỗi, nghe lời cô ấy đến đau lòng. Còn cô ấy vì tự ti, không dám bày tỏ, hi vọng rằng đứa bé này sẽ tự động rời đi. Bốn năm sau, cô ấy lấy hết dũng khí, đứa bé tức giận với cô ấy. Cô ấy nhận ra mình chẳng hiểu gì về đứa nhỏ này cả.”
“Nhưng thật may mắn, đứa nhỏ kia mạnh miệng mềm lòng.”
Tôi chen ngang lời: “Là thấy sắc nổi lòng tham.”
Cô ấy phì cười: “Phải, là thấy sắc nổi lòng tham, người ta bật đèn xanh hai lần mà đều chạy trốn cả.”
“Nếu khi đó em giở trò với chị, cả đời sau em sẽ hối hận vì hành động của mình.”
Lâm Yến Chi ngồi dậy, trong đêm tối, tôi thấy cô ấy cởi váy ngủ, bên trong không mặc gì cả. Cô ấy dịu dàng nhìn tôi: “Vậy giờ đứa bé ấy đã sẵn sàng chưa?”
Haiz, đến giờ còn không hiểu nữa thì tôi xứng đáng bị đạp xuống giường.
Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó: “Vậy chuyện hôm đó chị nghĩ ra à?”
“Phải.”
“Từ từ đã, vợ ơi, thế quà của em…”
“Ở trong tủ, tôi không dám dùng.” Cô ấy xoa đầu tôi.
Tôi nở nụ cười tà ác. Chị không thoát được đâu.