⚠️WARNING⚠️: CÂU CHUYỆN CHỈ CÓ Ý NGHĨA CỦA Ý TƯỞNG VỀ TÌNH YÊU CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐƯỢC BẮT TRƯỚC VÀ NGHĨ THEO HÀNH ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG TRUYỆN!!!
NHÂN VẬT MẮC BỆNH TRẦM CẢM NGHIÊM TRỌNG VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG CÒN BẤT KỂ NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG NÊN MỚI CHỌN CÁCH RA ĐI THANH THẢN. ĐỪNG NHƯ VẬY NHÉ, HÃY CỨ TIN TƯỞNG VÀO CUỘC SỐNG CỦA BẠN VÌ MỌI THỨ TRÊN CUỘC ĐỜI KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG HOÀN HẢO.
CHÚC CÁC BẠN, ĐỘC GIẢ TRONG LÒNG TÔI ĐỌC TRUYỆN HOAN HỶ NHA!!!
Lần đó, chung cư mini tôi sống đột nhiên bị cháy rất lớn, ngọn lửa lan rộng rãi ra khắp toà nhà. Nó mãnh liệt tới nỗi ai cũng dồn dập chạy thật nhanh về phía cửa thoát hiểm tìm lối thoát cho sự sống của họ.
Chỉ có tôi là bình tĩnh đi trên hành lang tòa nhà nhất, chết? Từ này còn tốt hơn phải tiếp tục sống như hiện tại sao mọi người phải sợ nó như vậy nhỉ.
À, đơn giản họ có gia đình còn tôi thì không. Cuộc sống của họ có ý nghĩa, cuộc sống của tôi chắc cũng chỉ nên dừng lại thôi.
Tôi đi tới cầu thang thoát hiểm, ngồi ở đó đợi chờ cái chết đến với mình. Ngọn lửa bùng cháy khắp tòa nhà còn chỗ tôi thì không có bóng dáng nào.
Tôi khó chịu đứng dậy bước tới ngọn lửa lớn, định lao vào nhưng có bàn tay nào đó kéo tôi rời khỏi đó.
Khi tỉnh lại, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, những vết thương trên người tôi được băng bó kĩ càng, cẩn thận và gọn gàng. Để ý kỹ thì nơi tôi nằm là bệnh viện, một nơi an toàn trừ bệnh dịch.
Có một người đàn ông gõ cửa nhẹ nhàng, người đàn ông bước vào, đi đến giường tôi.
Lúc anh bước vào, tôi khá choáng ngợp vì vẻ đẹp hài hòa ấy, tôi chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh.
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường tôi rồi một tay vừa mở nắp bát cháo còn hơi nóng vừa nói:
" Ăn đi, lấy sức mà tự tử nữa"
Tôi khá ngạc nhiên, rất ít người biết tôi muốn rời bỏ thế giới để sang một vùng đất mới, vậy tại sao anh lại biết?
Tôi không trả lời, anh đưa gì tôi cầm đó, cũng không đụng vào miếng cháo nào. Anh bất mãn cầm lấy bát cháo từ tay tôi rồi nhẹ nhàng đưa thìa cháo lên trước mặt tôi.
Tất nhiên, tôi lắc đầu không muốn ăn, anh không bực dọc chỉ trêu tôi:
" Tự tử theo cách này em không thấy mệt à?"
Tôi kiểu hỏi chấm, tôi không biết anh là ai, rồi anh đưa cháo cho tôi là tôi phải ăn à? Tôi bực mình quát lớn:
" Anh bị vấn đề não bộ à? Anh bỏ độc vào thì tôi cũng ăn à?"
Anh bật cười thành tiếng hỏi tôi:
" Em muốn chết, nhưng lại sợ người khác bỏ độc em à?"
Tôi cứng họng, bây giờ nói kiểu gì đây? Tôi ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng mặt anh nữa.
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, giải thích nhẹ nhàng:
" Anh là lính cứu hoả, là người mang em tới đây, anh không muốn chứng kiến ai ra đi hết nên đừng có suy nghĩ như vậy nữa có được không?"
Tôi quay ra nhìn anh, rồi nói không chút lý lẽ nào:
" Vậy em tìm chỗ nào không có anh cũng được"
Anh nhìn tôi không chớp mắt, rồi đứng dậy chỉ nói một câu:"anh ra ngoài chút " anh đi, cũng không ngoảnh lại. Có thể, anh cảm thấy bất lực khi thấy được thái độ coi thường cái chết của tôi nó quá lớn. Nó đè nén mọi điều tích cực xuống vực sâu, khiến tôi như mắc bùn vậy.
Sau đó, anh quay lại phòng bệnh của tôi với một bó hoa hơi lộn xộn dơ ra trước mắt tôi. Lần đầu tiên tôi được nhận một bó hoa, tôi thực sự rất thích chúng dù có chút cắm bừa bãi nhưng không khiến tôi thấy khó chịu.
Bó hoa có nhiều loại, cách cắm cũng không phải của thợ cắm hoa mà giống như của một người mới tập vậy.
Anh ngại ngùng xoa nhẹ gáy, nói thật với tôi:
" Anh... Mới là lần đầu cắm hoa, em thông cảm, nhận cho anh vui được không?"
Tôi bật cười nhìn anh rồi đáp:
" Đúng là rất xấu nhưng chỉ với người khác thôi, đối với em, anh làm rất tốt rồi"
Anh vui vẻ nhìn tôi cười, tôi chợt nghiêm túc nhìn bó hoa, hỏi anh:
" Ai anh cũng đối xử tốt như này à?"
Anh lắc đầu, trả lời thật thà nhất có thể:
" Anh được đánh giá là rất tốt bụng nhưng bó hoa này là bó hoa đầu tiên anh tặng"
Tôi nhìn xuống bàn tay anh, trên đó xuất hiện một số vết thương nhỏ nhưng lại xử lý rất sơ sài. Hỏi anh:
" Cũng là lần đầu anh gói hoa luôn phải không?"
Anh khẽ khàng gật đầu, giọng có chút nũng nịu với tôi:
" Anh làm bản thân bị thương vì em rồi nên em phải chịu trách nhiệm, không được chết trước anh đâu"
Tôi nhìn anh, thì ra anh bất chấp làm hoa cho tôi là lý do này à. Anh nói tiếp:
" Những bông hoa đó đều có ý nghĩa tượng trưng cho niềm tin sự sống nên em phải cố gắng lên nhé"
Tôi nhìn bó hoa lộn xộn mà bất chợt mỉm cười, không phải chê nó xấu mà bởi nó đã giúp tôi thoát ra khỏi bóng tối, anh đã kéo tôi lên từ vũng bùn xấu xa đó.
Tôi biết ơn anh, rất biết ơn anh nên từ lúc đó, tôi quyết định sẽ giúp anh trở thành người lính cứu hỏa giỏi nhất trong đội và cũng hứa với anh là không chết trước anh dù bất kể trường hợp nào.
Nửa năm trôi qua, mọi thứ cũng dần trở nên quen thuộc hơn đối với tôi. Anh hiện tại đã nhận được đơn thăng chức từ cấp trên, anh lao tới ôm tôi rồi vui sướng như một đứa trẻ con.
Vào lúc ánh hoàng hôn đẹp nhất, toả sáng nhất, có một ngọn lửa đã bùng lên rất to, còn to hơn vụ của tôi trước đó nữa. Nó nhanh chóng lan rộng ra các tòa nhà xung quanh, thì ra là lũ trẻ con cấp 2 nghịch ngợm với lửa trước cửa hàng bán rượu. Từ đó, nguồn lửa bắt đầu lớn dần và do có rượu mạnh nên mọi thứ mới trở nên tệ hơn.
Đội cứu hộ nhanh chóng tới được nơi cháy lớn rồi cấp tốc dập lửa trong vô vọng. Có một số người bị mắc kẹt trong khu vực cháy nên anh đã lao vào không ngần ngại. Tôi đứng bên ngoài âm thầm cầu nguyện cho mọi chuyện trở nên suôn sẻ.
Tuy nhiên, làm gì có chuyện không ai bị thương, sau khi cứu được vài người tầng dưới, anh vẫn tiếp tục cố gắng chạy lên phía trên để đưa người dân xuống nhưng ngày càng khó khăn hơn vì ngọn lửa không bị ảnh hưởng bởi nước.
Sau nửa giờ, có 2-3 người bước từ đó ra ngoài nhưng không có bóng dáng của người lính cứu hoả bước ra. Tôi bước tới hỏi người vừa từ trong đi ra:
" Lính cứu hoả đâu? Sao chỉ có mấy người ra ngoài thôi vậy?"
Không ai dám trả lời, tôi phát điên hét lớn:
" Tôi hỏi mấy người, anh ấy đâu rồi?"
Có người ở đó bẽn lẽn nói với tôi:
" Chàng trai đó... Bị thanh chắn toà nhà đè chết rồi"
Tôi khựng lại, khụy xuống đất rồi nhìn vào trong toà nhà đó. Tôi hận, nếu như không phải lũ trẻ khốn nạn đó nghịch dại, nếu như tôi cản anh ấy, nếu như... Tôi oà khóc lớn, tôi không chấp nhận được tin anh ấy ra đi như vậy. Tôi căm thù những tác nhân gây ra vụ cháy hôm ấy.
Mọi thứ như sụp xuống đầu tôi, tôi khóc mệt rồi ngồi khụy ở đó cho tới lúc dập được lửa hoàn toàn, tôi cũng không để ý tới mọi thứ xung quanh bản thân.
Bọn họ, những người không biết dạy con, tôi hận không thể làm gì để cứu anh. Tôi hận bọn họ vì đã lấy đi ánh sáng của cuộc đời tôi. Tôi hận vì ông trời đã cướp mất đi tất cả mọi thứ tốt đẹp của tôi. Khi đó, tôi nhớ hoàng hôn len qua khắp khe hở xung quanh hiện lên một hiện thực tàn khốc thúc đẩy tôi.
Sau khi anh mất được 1 tháng, bệnh trầm cảm của tôi quay lại và ngày một nặng hơn. Tôi không chọn cách điều trị cùng bác sĩ tâm lý, tôi chọn cách ra đi và tìm anh ấy ở thế giới bên kia.
Đúng giờ hoàng hôn đang lung linh, tôi không muốn phiền muộn ở thế giới trống rỗng này nữa. Tôi chuẩn bị sợi dây thừng chắc chắn và tìm cách buộc nó lên cao rồi gọi cho cảnh sát tới. Sau khi gọi, tôi dần bước lên ghế treo cổ tự tử ngay lúc đó để đi tìm anh.
Mọi thứ coi như chấm hết, hết từ khi anh ra đi rồi. Yêu anh lắm, chàng lính cứu hoả đợi em nhé!!!
Author: Anhthuw
_ Hết _