Thể loại: Cổ đại, BL, nhẹ nhàng, tình cảm, kết thúc mở.
__________
Gió đêm rít qua những bức màng trúc, mùi trầm hương thoang thoảng trong không gian thanh tĩnh. Trong đình viện, một thiếu niên áo trắng ngồi lặng lẽ bên bàn đá, tay nâng chén trà đã nguội lạnh từ lâu.
"Ngươi vẫn chưa ngủ?" - một giọng trầm ấm vang lên.
Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt như hồ thu khẽ rung động."Ngủ rồi sẽ mơ. Ta không muốn mơ thấy chuyện cũ nữa."
Người vừa đến là một nam nhân cao lớn, mặc giáp bạc, dáng vẻ uy nghi. Hắn đặt tay lên vai thiếu niên, bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng.
"Vương phủ không còn ai hại được ngươi nữa."
Thiếu niên bật cười khẽ, tiếng cười như gió thoảng."Thế còn ngươi? Ngươi là công thần, là đại tướng quân, có thể nào cứ ở lại chốn vắng vẻ này cùng ta mãi không?"
Năm nhân không trả lời, chỉ chậm rãi lấy một vật từ ngực áo - một chiếc lược gỗ nhỏ đã sứt một góc.
"Ngươi nhớ cái này chứ? Năm xưa ở Thành Châu, ngươi đánh ta chỉ vì ta trộm cái lược này."
Thiếu niên cúi đầu, đôi môi mấp máy."Lúc đó ta đâu biết, chỉ là một cái lược, mà ngươi lại giữ đến tận bây giờ..."
"Không phải cái lược quan trọng, mà là người đưa cái lược cho ta." - Nam nhân mỉm cười, đôi mắt như có sương mù che phủ.
Gió đêm lại nổi, nhưng lần này, không còn lạnh.
-Hết-