“Nếu một linh hồn bị vùi dập bởi định mệnh… lại được chạm vào bàn tay cứu rỗi… liệu định mệnh có thể bị thay đổi hay không?”
Trên đỉnh Tuyết Linh, nơi mây mù giăng phủ như tấm màn nhung đen kịt, gió lạnh quét qua từng đợt, sắc bén như lưỡi dao mài, xé rách từng lớp da thịt, thổi tung những cánh hoa lan đỏ thẫm bám chặt vào vách đá sừng sững.
Ở nơi mà cái chết từng gieo gió, từng kẻ bị kết tội phải quỳ gối, từng oan hồn không siêu sinh vẫn lang thang dưới rặng lan đỏ thẫm ấy — hai người đứng đối diện nhau, không cần kiếm, không cần gươm.
Hương lan thoảng nhẹ, ngấm sâu vào từng khe đá, như tiếng thở dài âm thầm của đất trời đang oán hận một mối tình chưa kịp nở đã tàn.
Chỉ có ánh mắt…
Một kẻ ánh mắt như tro tàn chưa kịp tắt,
Một kẻ ánh mắt như ngọn đèn cuối cùng trong đêm giông.
Người làng truyền nhau rằng, mỗi đêm trăng tháng Bảy, từ đỉnh núi vang vọng tiếng đàn réo rắt, buốt lòng như tiếng khóc của những oan hồn bị lãng quên, khiến máu trong tim người nghe như đông lại, bỗng hóa đá.
Nơi ấy, không một bóng người dám đặt chân.
Mười năm về trước, trong cơn bão giang hồ loạn lạc, tổ chức Huyết Ảnh như bóng ma phủ khắp, máu người đổ xuống nhiều hơn sương giá cuối đông.
Giữa muôn vàn bóng tối, có một kẻ mang danh “Ảnh Vô Diện” – chưa ai từng thấy mặt, chưa ai sống sót sau khi đối mặt.
Lưỡi đao hắn lạnh lùng, sắc bén, chém ngang cổ kẻ thù như cỏ rạp, không một giây do dự.
Tên hắn là Quang Anh – hoặc chí ít, đó là cái tên một người từng đặt cho hắn.
Một lần, trong trận ám sát thất bại, độc dược ngấm vào huyết quản, mắt hắn mờ dần, chân lạc vào rừng Tuyết Linh rồi ngã xuống vực sâu thăm thẳm.
Người ta tưởng hắn chết, nhưng hắn tỉnh lại trong căn nhà gỗ cũ kỹ, nơi y sư nghèo Đức Duy sống đơn độc, chữa bệnh cho dân làng bằng thảo dược và lòng nhân.
“Ngươi là ai?” Đức Duy hỏi, ánh mắt không một chút nghi hoặc, như thể nhìn thấu tận tâm can.
“Không cần biết.” Quang Anh đáp , tay vẫn nắm chặt con dao giấu dưới chăn.
“Vậy thì, sống là được.” Cậu chỉ mỉm cười, như trao gửi một niềm tin mong manh giữa bão tố.
Hắn đáng lẽ phải giết người diệt khẩu, nhưng không. Nụ cười hiền hậu và đôi mắt không sợ hãi của y sư như ngọn đèn nhỏ giữa đêm tối, níu giữ hắn lại giữa vực thẳm của chính mình.
Ngày qua ngày, hắn học gánh nước, nấu cháo, nhặt thuốc cùng y sư. Mỗi tối, họ ngồi bên nhau, một người đọc sách, một người mài dao.
Im lặng hay đối đáp như tri kỷ lâu ngày.
“Ngươi từng yêu ai chưa?” Duy hỏi trong đêm, tiếng cú kêu dài vút giữa rừng già.
Quang Anh khẽ nhếch môi: “Kẻ sinh ra để giết, lấy đâu chốn yêu thương?”
Duy cười khẽ, giọng trầm ấm: “Ta sống để cứu người. Nhưng nếu một ngày phải để người ta yêu chết, ta không chắc mình còn dũng khí.”
Đêm ấy, Quang Anh thức trắng, ngồi bên cửa sổ, nhìn trời cao, nhìn mây trôi, như muốn khắc sâu tất cả vào tim, vào mắt.
Ngày rời đi, hắn để lại bông lan trắng khô trên bàn gỗ. Không lời từ biệt.
Ba ngày sau, Huyết Ảnh tìm đến.
“Giết y, hoặc người khác sẽ làm. Họ sẽ làm y đau hơn bất cứ ai.”
Quang Anh không đáp, trở lại căn nhà gỗ – nơi y sư vẫn ngồi đun thuốc như chưa từng có chuyện gì.
“Ngươi trở lại rồi.”
“Ừ.”
“Vì ta… hay vì họ?”
“Vì ta không thể để ngươi chết trong tay kẻ khác.”
Người ấy cười, ánh mắt dịu dàng: “Vậy… để ngươi giết ta, ta sẽ không oán trách.”
Quang Anh siết chặt chuôi đao, lòng bàn tay run rẩy lần đầu tiên trong đời. Lưỡi kiếm lạnh ngắt, sắc bén như lời định mệnh, chạm nhẹ lên cổ cậu – chỉ một nhát, mọi thứ sẽ kết thúc trong chớp mắt, như cơn gió thoảng qua không để lại dấu vết.
Nhưng bàn tay ấy, dù mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không thể buông dao xuống.
Bóng tối ngập tràn trong ánh mắt hắn, nặng trĩu những dằn vặt không lời.
Khi dao buông.
Đức Duy chầm chậm rút kim độc, ngón tay run run châm thẳng vào tim mình, ánh mắt vẫn như vậy nhìn hắn ta như trao gửi lời từ biệt khó có thể nói thành lời.
“Ta biết ngươi không giết ta. Nên ta đành tự tay làm thay ngươi.” Giọng cậu khẽ khàng, như hơi thở cuối cùng của một đóa hoa sắp tàn.
Máu nhuộm đỏ áo trắng, chảy tràn như dòng sông u uất, cậu gục vào ngực hắn, thì thầm câu cuối cùng như lời nguyện cầu trong cõi mộng:
“Nếu có kiếp sau… xin đừng quên tên ta.”
Xác y sư Đức Duy không bao giờ được tìm thấy, chỉ còn lại tro tàn rải rác trên triền núi, nơi cậu từng mơ trồng vườn lan trắng – những đóa hoa nhỏ bé, cháy âm ỉ như ngọn lửa tình yêu giữa băng giá cuộc đời.
Mười năm trôi qua, Huyết Ảnh tan rã, giang hồ trở lại yên bình.
Nhưng, mỗi đêm trăng tháng Bảy, tiếng đàn vẫn vang vọng, buốt lòng như xé ruột gan.
Một bóng áo trắng ngồi bên vách núi, tay ôm chiếc hộp gỗ cũ kỹ, gảy từng âm thanh:
“Nếu một kẻ sinh ra để giết… lỡ yêu một kẻ sinh ra để cứu… thì cuối cùng… ai sẽ cứu ai?”