HUYẾT ƯỚC THANH PHONG
Tác giả: ・ω_kim hasa✧
Chương 1: Gió Thổi Về Phía Huyết Phủ
Kinh thành Nam Quốc, năm Long Vũ thứ 27.
Đêm đen như mực. Gió rít từng cơn lạnh buốt qua mái ngói phủ sát thủ Thanh Phong, nơi cái chết được rèn luyện và ngụy trang bằng sự im lặng tuyệt đối.
Trong gian phòng nhỏ bên trái sảnh chính, ba người mặc hắc y gọn gàng đang ngồi đối diện nhau, giữa ánh đèn lờ mờ.
Mộ Huyền Anh khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy nghiêm trọng:
— Tỷ tỷ, ca ca… nhiệm vụ lần này do đích thân Chủ Thanh Phong giao xuống. Hàn Nha Thất vừa truyền lệnh, chúng ta không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào.
Hàn Nha Thất là người trực tiếp đào tạo Mộ Huyền Linh, Mộ Minh Long và Mộ Huyền Anh từ thuở nhỏ. Nhờ hắn, ba tỷ đệ mới trở thành sát thủ cấp Quỷ – tầng lớp được xếp vào nhóm tinh anh nhất của Thanh Phong. Trong lòng Hàn Nha Thất, họ không chỉ là thuộc hạ, mà còn là người thân.
Mộ Minh Long trầm giọng:
— Ừm. Ám sát nội bộ Minh Gia Môn để đoạt lấy thông tin mật… e rằng không dễ. Tổ chức này che kín như vỏ rồng, ai vào cũng khó ra.
Bên kia thành, trong đại sảnh Minh Gia Môn, Minh Lãng – tông chủ, cũng là cha của ba người thừa kế: Minh Thịnh, Minh Dạ và Minh Tường Vy – đang chăm chú xem xét hàng loạt tờ sơ yếu lý lịch.
Ông nhíu mày, đặt một bản xuống bàn, cười nhạt: — Nhìn qua thì ai cũng bình thường. Nhưng chưa chắc… thật sự bình thường.
Cả đại sảnh im lặng.
Minh Thịnh – con trưởng, dáng cao lớn, trầm tĩnh.
Minh Dạ – mắt sắc như chim ưng, khí chất u lãnh.
Minh Tường Vy – vẻ ngoài dịu dàng, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự thông minh lạnh lùng.
Ba người không ai lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng.
Tại Thanh Phong, Hàn Nha Thất vừa đưa cho ba người một viên thuốc đen bóng – thứ mà chỉ cần nhìn thôi đã thấy sự tuyệt vọng.
— Đây là Ruồi Thực Nguyệt – độc dược chỉ Thanh Phong mới có thuốc giải. Mỗi tháng, nữ nhân sẽ đau đớn như xé ruột gan. Nam nhân sẽ mất dần khí lực, tứ chi tê liệt. Không có thuốc giải, tất sẽ tử vong.
Cả ba không nói gì. Mộ Huyền Linh nuốt thuốc, cổ họng khô rát. Mộ Minh Long chỉ nhẹ nhíu mày. Mộ Huyền Anh thì cười nhạt, như đang chế giễu số phận bản thân.
Sau đó, họ bắt đầu học lễ nghi, học cách ứng xử như tân nương, tân lang thật sự. Từ dáng đi, lời chào, cách rót trà – tất cả đều phải hoàn hảo. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ… cũng đủ bị Minh Gia Môn nghi ngờ và giết chết.
Hàn Nha Thất đặt hai bộ hỉ phục đỏ tươi xuống trước mặt:
— Mộ Huyền Linh, Mộ Huyền Anh – hai người nhập vai tân nương.
— Mộ Minh Long – vào danh sách tân lang. Dưới danh nghĩa “kén rể cho Minh Tường Vy”.
Cả ba nhìn nhau. Không ai nói, nhưng trong lòng đều biết rõ:
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ – một là chết dưới tay Minh Gia Môn, hai là chết trong tay Thanh Phong.
Canh bốn hôm sau.
Trời còn tờ mờ chưa sáng. Gió bấc thổi lạnh sống lưng. Trên dòng sông đen bí ẩn dẫn vào Minh Gia Môn, những chiếc thuyền nhẹ lướt đi trong yên lặng, mang theo tân lang và tân nương được chọn.
Nước sông đen như mực, phản chiếu bóng những sinh vật khổng lồ đang uốn lượn dưới đáy. Bóng dáng chúng mờ mờ hiện lên theo sóng, như muốn nuốt chửng bất cứ ai sơ ý nhìn lâu.
Trên thuyền tân nương, các cô gái xúm xít thì thầm bàn tán.
Riêng Mộ Huyền Linh và Mộ Huyền Anh thì quan sát tất cả. Mỗi người, mỗi chi tiết, mỗi hướng đi của dòng nước đều được ghi nhớ trong đầu. Sau vài phút im lặng, họ cũng nhập vai, bắt đầu lên tiếng như những cô nương bình thường:
— Ai mà chẳng sợ chứ… nghe nói vào Minh Gia Môn rồi thì khó mà ra được…
Còn ở phía thuyền tân lang, không khí nặng nề và đầy u uất. Một chàng trai trẻ rít lên trong tức giận:
— Minh Gia Môn là cái thá gì chứ?! Có quyền là muốn ép ai vào là ép à?
Một người khác thở dài:
— Ta có người thương rồi, mà vẫn bị ép cưới Minh Tường Vy… Trời ơi, bất công thật!
Mộ Minh Long – lúc này đang ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát. Rồi anh cũng nhẹ giọng, góp lời:
— Ta cũng từng có người mình thương…
Một vài tân lang gật gù đồng cảm, không ai biết rằng phía sau vẻ buồn bã ấy… là một lưỡi đao giấu trong bóng tối.
Dòng sông uốn lượn qua khe núi. Gió thổi rít lên từng cơn như tiếng hú ai oán. Mỗi chiếc thuyền như đang tiến thẳng về một vùng đất không có đường quay đầu.
Và…từ giây phút bước chân lên thuyền Minh Gia Môn, bọn họ đã không còn là chính mình nữa.
Chương 2: Minh Gia Môn - Quỷ Môn Quan Giữa Nhân Thế
Đêm thứ ba kể từ lúc lên thuyền.
Sương mù dày đặc phủ kín lối đi. Bầu trời đỏ rực như máu loang, không rõ là bình minh hay… cánh cổng địa ngục đang dần mở.
Chiếc thuyền cuối cùng cập bờ. Mộ Huyền Linh bước xuống, tay khẽ siết chặt gấu váy hỉ phục đỏ sậm. Bên cạnh, Mộ Huyền Anh nhìn lên cổng lớn trước mặt một cánh cổng cao hơn mười trượng, khắc đầy ký hiệu kỳ lạ như bùa chú, ánh lên sắc tím u ám.
Trên cổng viết ba chữ to “Minh Gia Môn”, được tạc bằng máu – không phải sơn. Máu thật, chưa khô. Mùi tanh thoang thoảng lẫn trong mùi trầm, khiến người ta buồn nôn nhưng không dám nôn.
Một nữ nhân áo đen đeo mặt nạ trắng xuất hiện phía sau cánh cổng. Giọng cô ta vang vọng không cảm xúc:
— Bước vào một lần, không có đường lui. Các tân lang – tân nương, xếp hàng theo tên. Ai sai, chết.
Câu cuối được nhấn mạnh đến mức những kẻ yếu bóng vía đứng phía sau lảo đảo suýt ngã.
“Chết” – một chữ duy nhất vang lên như lệnh gọi oan hồn.
Bên trong Minh Gia Môn là một mê cung. Không hề có ánh mặt trời, chỉ có đèn lồng đỏ treo khắp các hành lang dài vô tận. Lúc đi qua, ánh sáng từ đèn chiếu lên mặt mỗi người – khuôn mặt ai cũng nhợt nhạt như xác chết.
Mỗi bước đi, nền đá dưới chân lại vang lên lạch cạch, như bước trên xương người.
Mộ Huyền Linh bỗng khựng lại.
Cô cảm thấy có gì đó vừa trượt qua sau lưng mình. Cái lạnh buốt như băng lướt nhẹ sau gáy, khiến toàn thân nổi da gà.
Nhưng khi quay đầu – không có ai.
Chỉ có một chiếc đèn lồng đột nhiên tắt.
Cạch… cạch…
Tiếng bước chân lạ vang lên bên dãy tường. Nhưng không phải người đi – mà là thứ gì đó bò bằng tay.
Mộ Huyền Anh thì thầm:
— Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta.
Mộ Minh Long đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh:
— Là Minh Gia Môn. Chúng đang thử chúng ta.
Rồi… bỗng nhiên, một giọng cười nữ nhỏ nhẹ nhưng méo mó vang lên từ hành lang tối:
— Tân nương mới à… đẹp quá… để ta… mượn mặt một chút nhé…
Một nữ nhân không có mắt, không có mũi – chỉ có một miệng lớn toác tận mang tai, trườn ra từ bức tường.
Tóc cô ta dài chấm đất, tay chân gãy khúc, máu nhỏ tong tong theo từng bước đi.
Cô ta bò sát tới gần một tân nương đang đứng cuối hàng…
“ÁÁÁÁÁÁÁ——!”
Tiếng hét xé toạc không gian. Mọi người quay lại tân nương ấy đã bị móc toàn bộ gương mặt, chỉ còn lại lớp thịt nát và tiếng thở khò khè.
Nữ nhân đó biến mất không ai biết cô ta trốn vào đâu.
Minh Tường Vy lúc này xuất hiện – mang một chiếc ô trắng, ánh mắt hững hờ quét qua hàng tân nương.
— Nếu các người không chịu nổi một hồn ma thử thách… thì sao xứng làm vợ Minh Gia Môn
Cô ta bước tới trước mặt Mộ Huyền Linh. Đột nhiên, giơ tay nắm lấy cằm Huyền Linh, nâng lên:
— Đẹp thật nhưng… đừng giả vờ
Cả hai nhìn nhau một kẻ mang mặt nạ của cô dâu, một kẻ là đích nữ Minh Gia. Ánh nhìn bắn ra tia lửa lạnh.
Đêm đầu tiên tại Minh Gia Môn kết thúc bằng một cái chết.
Còn hai kẻ giả danh… đã chính thức bước vào trò chơi sinh tử nơi quỷ thần cũng phải sợ hãi.
Chương 3: Trò Chọn Sinh – Lối Chết
“Nếu muốn sống sót tại Minh Gia Môn… phải chọn đúng đường. Bằng không, thân xác sẽ hóa tro, linh hồn vĩnh viễn không siêu sinh.”
— Lời cảnh báo khắc trên bức tường đá khi bước vào điện Thử Tâm.
Một không gian trống rỗng hiện ra trước mắt. Trên nền sàn đá là mười hai cánh cửa gỗ, mỗi cánh cửa mang một biểu tượng: quạ đen, hoa bỉ ngạn, con mắt, ngọn đèn, dây xích, kiếm gãy…
Minh Tường Vy đứng ở trung tâm, cất giọng lạnh như tuyết đầu đông:
— Mỗi người chỉ được chọn một cánh cửa. Nếu quá ba phút không bước ra… sẽ bị nhốt lại mãi mãi. Bắt đầu đi.
Không ai dám chần chừ từng tân lang,tân nương run rẩy chọn lối đi.
Mộ Huyền Linh ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua các biểu tượng rồi dừng lại trước cánh cửa khắc hình một con mắt mở nửa, rỉ máu.
Không ai dám bước vào đó – trừ cô.
Phập
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng
Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên:
— Ai dám nhìn thấu sự thật, phải chịu đau đớn.
Trước mắt Huyền Linh hiện ra hàng loạt ảo cảnh tan nát: Cảnh thân xác bị thiêu cháy, gương mặt bị lột da, tiếng người thân gọi tên cô trong vô vọng… Nhưng cô không khóc, không run.
Chỉ nhắm mắt lại… rồi mở ra.
Ánh mắt cô vẫn trong veo, nhưng lạnh lùng như biết hết cả trần gian. Đó chính là khoảnh khắc… Minh Thịnh, người đứng trong căn phòng quan sát lặng người.
Hắn thì thầm:
— Đôi mắt này… giống hệt Thần Đồng Khảo Hồn năm xưa.
Bên cánh cửa khắc kiếm gãy, Huyền Anh bước vào.
Trong đó là một sân đấu – nơi có hàng chục thi thể bọc vải trắng treo lơ lửng, mỗi người cầm một thanh kiếm.
Một giọng nói cất lên:
— Chọn kiếm đúng… hoặc bị treo cùng họ.
Cô nhìn qua một lượt, rồi không chút do dự rút thanh kiếm ngắn nhất – thanh kiếm duy nhất không có chuôi.
Ánh sáng bùng lên. Không ai ngờ… đây chính là thanh kiếm Dạ Ảnh – thuộc về Minh Dạ, người từng là truyền nhân huyết mạch Minh Gia.
Minh Dạ, đang đứng ngoài quan sát, bật cười nhẹ:
— Vẫn là cô vẫn nhớ ta dùng kiếm này
Ngay lập tức, Minh Dạ ra lệnh giữ Huyền Anh lại, không cần xét đến kết quả
“Người cũ... không cần thử"
Trong khi đó, Minh Tường Vy ngồi trên cao quan sát, ánh mắt lười biếng quét qua hàng loạt kẻ sợ hãi, cho đến khi ánh mắt ấy dừng lại ở một người:
Mộ Minh Long.
Chàng trai mặc hỉ phục đỏ, dáng người thẳng tắp, ánh mắt như băng lạnh. Anh chọn cánh cửa khắc hoa bỉ ngạn – loài hoa chia cách âm dương.
Trong phòng, anh bị ép phải vượt qua mê cung đầy thi thể biết bò, từng xác chết khẽ cử động như rắn trườn quanh chân anh. Nhưng Minh Long không nhìn, không lùi, chỉ cắm đầu đi thẳng – và chưa bao giờ lệch đường.
Khi anh bước ra, toàn thân không dính một giọt máu.
Minh Tường Vy mỉm cười lần đầu tiên trong suốt mười năm.
— Nam nhân này… ta muốn giữ lại
Cuối buổi thử thách, 6 cánh cửa không mở lại được.
6 người mất tích – không ai biết sống chết. Nhưng chẳng ai dám hỏi.
Minh Thịnh bước xuống.
Khi đi ngang qua Mộ Huyền Linh,anh nhìn cô đang cúi đầu đột ngột dừng lại. Rất khẽ…
— Cô là ai
Huyền Linh mỉm cười, cúi đầu:
— Ta… là Mộ Huyền Linh người sẽ gả cho Minh Gia Môn.
Ánh mắt cô khi ấy khiến trái tim Minh Thịnh… khẽ rung